Liên kết website

 

Số lượt truy cập
32791245
Sài Gòn đẹp lắm

 

       Với nhiều người, mảnh đất này không phải nơi họ lớn lên, cũng không phải nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng lại là nơi họ dành phần lớn thời gian trong cuộc đời cho nó. Mảnh đất này đã che chở, nâng đỡ, giúp họ vượt qua những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống. Với tôi, mảnh đất này còn gắn với rất nhiều kỷ niệm, cùng tôi nuôi dưỡng những ước mơ, chứng kiến những nụ cười, giọt nước mắt, những cuộc gặp gỡ và cả chia xa. Mảnh đất đó mang tên Sài Gòn.
       Cách đây mấy hôm, đứa bạn thân của tôi từ thời đại học gọi điện thoại và bảo: “Cậu ơi, sao tớ nhớ các cậu, nhớ Sài Gòn quá, chắc Sài Gòn trời đã chuyển mưa rồi nhỉ!?”. Chúng tôi chẳng ai bảo ai cùng im lặng và có vẻ như đang nhớ về những ngày đầu tiên trên mảnh đất Sài Gòn.
       Tôi nhớ Sài Gòn của những buổi chiều tan lớp mệt lả vì đói. Bao giờ cũng vậy, vừa bước chân ra khỏi giảng đường là cả đám sinh viên chúng tôi ùa nhau chạy vào quán hủ tiếu quen thuộc ven đường. Thấy chúng tôi, cô chủ quán nở một nụ cười thân thiện, vì là khách ruột nên cô hiểu sở thích của từng đứa, đứa nào không ăn hành, ăn khô, hay nước đều được cô ghi nhớ rất rõ. Chúng tôi chỉ việc kéo ghế và ngồi đợi. Chưa đầy 3 phút sau, trên bàn đã xuất hiện những tô hủ tiếu thơm phức, nghi ngút khói. Thi thoảng đông khách, chúng tôi mỗi đứa một tay phụ cô dọn bàn hay rửa chén… Đứa nào đứa nấy cười tít cả mắt khi mặt mũi đã lấm lem, nhễ nhại mồ hôi.
       Sài Gòn của tôi là những buổi tối cà phê vỉa hè cùng đám bạn. Với sinh viên nghèo như chúng tôi, cà phê vỉa hè, ghế nhựa, 7 ngàn một ly luôn là sự lựa chọn tối ưu, đơn giản vì nó rẻ, hợp với nhiều người và ở đó có wifi miễn phí. Chị chủ quán xinh đẹp luôn dành cho chúng tôi một chỗ ngồi ít người qua lại và không quên khuyến mãi thêm ca trà đá to để khi hết cà phê còn có cái để uống. Chúng tôi rôm rả với đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện học, chuyện yêu đến chuyện một cô ca sĩ hay anh diễn viên nào đó dính phải scandal với những phát ngôn gây sốc. Hôm nào cũng vậy, khi quán gần nghỉ bán, khách đã vãng chúng tôi mới lững thững ra về.
       Nhớ về Sài Gòn, tôi nhớ đến xóm trọ nghèo của mình. Xóm trọ nơi tôi ở chủ yếu là dân lao động chân tay, tha phương vào Sài Gòn lập nghiệp. Nơi đây có sinh viên nghèo, các chị công nhân, có chú phụ hồ và mấy cô bán hàng rong ngày ngày quẩy gánh đi dọc các con phố đông người. Nghèo khó, vất vả nhưng những con người nơi đây luôn vui vẻ, lạc quan, chăm chỉ làm lụng với mong muốn tích góp một khoản để tương lai tốt đẹp hơn. Xóm trọ luôn ngập tràn tiếng cười đùa của bọn trẻ con. Như hiểu được nỗi lo toan của bố mẹ, chúng rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Con hẻm vào xóm trọ với chiều rộng chưa đầy 2 mét, chiều dài 30 mét, nhưng với lũ trẻ, đó như một công viên thu nhỏ. Chúng chơi những trò tự nghĩ ra, chẳng theo một quy luật hay trình tự nào. Thi thoảng tôi cũng tham gia vào những trò chơi ấy, khi thì làm trọng tài, khi thì xuất hiện chỉ để dỗ dành một đứa nào đó bị ngã hay bị bạn giật đồ chơi.
       Nhớ về xóm trọ, tôi nhớ tới cô chủ nhà tốt bụng luôn quan tâm và yêu thương mọi người. Hiểu được sự khó khăn của những con người trong xóm trọ, cô chủ chỉ thu tiền nhà, tiền điện, miễn phí tiền rác, tiền nước. Cô bảo, cô cũng từng khổ như chúng tôi, cũng từng ở nhà thuê, tích góp từng đồng nên hiểu. Cô khuyên chúng tôi phải ngoan, chăm chỉ học hành, làm lụng thì tương lai mới tốt đẹp. Với chúng tôi, cô như người thân chứ không phải một bà chủ nhà khó tính hay cằn nhằn.
       Có trải qua những điều như vậy, tôi mới thấy giữa Sài Gòn đầy bon chen, cám dỗ, vẫn có những người dành cho nhau những tình cảm chân thành, ấm áp.
       Sài Gòn của tôi là thế, bình dị mà thân thương vô cùng. Nếu ai đó hỏi tôi Sài Gòn có đẹp không? Tôi sẽ trả lời rằng Sài Gòn luôn đẹp, chưa bao giờ không đẹp. Nó không chỉ đẹp bởi cảnh vật mà còn đẹp bởi tấm lòng của những con người nơi đây. Tại nơi này có những người tôi yêu thương dù chỉ được gặp họ ở một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó trong cuộc đời rồi phải cách xa, nhưng tôi tin một ngày nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau trên chính mảnh đất này, có khi chẳng để làm gì cả, chỉ là được ngồi cùng nhau nhớ về những ngày đầu tiên ấy.

Thương

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn