Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31842708
Những trí thức vùng cao

Đến nay, qua chương trình đào tạo từ xa, Lực lượng TNXP đã có gần một trăm sinh viên tốt nghiệp cử nhân các ngành quản trị kinh doanh, xã hội học. Tôi lên Tây Nguyên – nơi tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 15 sinh viên và khai giảng khóa 2010 – 2014 cho 60 sinh viên mới.

 

Rời cái nóng hầm hập, bức bối của Sài Gòn đến với Tây Nguyên, như được sống giữa cái máy lạnh thiên nhiên khổng lồ. Trên con đường nhựa, vào giữa trưa, gió vẫn cứ mát lồng lộng…

Thật lạ, khi tại chốn rừng sâu này lại bắt gặp những sinh viên – vốn là những TNXP đen nhẻm – xúng xính trong những bộ trang phục tân cử nhân rộng thùng thình. Họ đi lại, nói cười… mọi gương mặt như thể được kéo giãn hết cỡ ra để ngập trong ánh rạng rỡ, ngời ngời của hạnh phúc.

Đó là điều “mơ không thấy nổi” - Nguyễn Ngọc Hậu, Đội phó Đội bảo vệ Trường GDĐT & GQVL số 5 cho biết như vậy. Trước kia, đối với anh, việc tốt nghiệp đại học là điều quá xa vời. Quê ở Cao Bằng, nhà nghèo quá, đến lo cái ăn còn chưa xong nói chi đến việc học. Rời quê, anh vào TNXP và được giới thiệu lên Trường 5 từ năm 2002. Lúc ấy anh đang học dang dở lớp 10. Tại Trường, anh được học tiếp lên đến 12 và thi tốt nghiệp. “Tốt nghiệp cấp 3 là đã sướng lắm rồi – giờ còn là cử nhân…”. Anh nghẹn lời, bất chợt phải quay ngoắt mặt đi, bỏ dở câu nói ở giữa chừng.

***

Mùa này, buổi chiều trên Đắk Nông trời thật thấp. Những cụm mây xám, nặng trĩu lòa xòa trên đầu. Dưới chân, đồi nối tiếp đồi, ẩn hiện sau những màn sương mỏng tang, tất cả tạo thành một bức họa mang cảm xúc thơi thới, thanh thoát, nhẹ nhàng.

Tôi tiếp tục công việc của mình, gặp gỡ những trí thức vùng cao…

Ngô Hồng Khanh, tốt nghiệp Đại học Sư phạm, khoa Ngữ văn, đến nơi này như thể cuộc dạo chơi, nghĩ rằng ngày mai sẽ về. Thế nhưng, cái ngày mai ấy cứ lần lữa mãi, đến bây giờ đã bảy năm và cái ngày mai ấy xem chừng còn ở xa tít tắp phía trước. Không chỉ một mình, anh còn “lôi” cả người yêu học chung lớp lên đây để sau đó nên vợ nên chồng.

Vũ Trung Đông, cử nhân ngành du lịch, cũng như Khanh: “Lên Đắk Nông rồi khó về lắm, có gì đó níu kéo không dứt được…”. Năm 2003 đặt chân lên đây, chỉ mới được bảy ngày, cô người yêu từ Thành phố đi chiếc Cub 81 lên thăm. Hồi ấy, từ Thành phố lên Đắk Nông, ngay cả ngồi xe hơi cũng nhừ tử vì ổ voi ổ gà – và cho dù xe có đóng kín cửa, người cũng đỏ quạch vì bụi. Vậy mà, cô ấy lại liều lĩnh… Không biết có phải nhờ thế mà tình cảm trở nên sâu đậm, mà lấy nhau, và ở lại để cùng nhau chia sẻ ngọt bùi?

Ở Trường 5, có cả một “làng đại học”. Anh em ở Trường đặt tên Khu định cư cho các cặp vợ chồng “ra riêng” như vậy. Gọi như vậy không ngoa, có hai mươi hộ thì 17 hộ đã có người tốt nghiệp đại học – không ít trường hợp cả hai vợ chồng đều đại học và cũng không quá hiếm một TNXP có hai đại học “lận” trong người.

Và, hầu hết những người tôi tiếp xúc đều còn trẻ, chỉ trên dưới ba mươi, riêng chị Phạm Thị Hoa, 48 tuổi.

Chị là y sĩ, làm việc ở Bệnh viện Hải Hậu – Nam Định từ năm 1985, đến năm 2002 thì vào làm việc tại Trường 5.

Với chị, được học đại học là ước mơ cháy bỏng. “Giờ, lấy được bằng đại học, nhắm mắt cũng yên lòng”, chị nói như vậy. Về chuyện học, chị say sưa... “Học ngành Xã hội học, thoạt tiên tưởng chẳng ăn nhập gì với ngành y, thế nhưng càng học càng thấy giúp nhiều cho công việc”. Chị diễn giải: “Đối với việc điều trị bệnh ở đây, thuốc chỉ là một phần, phần khác quan trọng hơn, đó là điều trị về tâm lý, tình cảm”.

Bệnh nhân của chị thật đặc biệt: những người đã biết cái chết đang chờ họ ở phía trước.

Ở cái trạm xá này, những bệnh nhân (phần lớn còn rất trẻ) đều gọi chị và xem chị như mẹ. Còn chị… Chị nhớ lại những ngày đầu đặt chân vào đây. Lần ấy, một bệnh nhân cắt cổ tay. Khi chị phát hiện ra, máu lênh láng và bê bết… Một cảm giác rợn người trong chị… Thế nhưng, ngay sau đó, chị bình tâm, lau chùi sạch những vệt máu, khâu kín lại vết thương.

“Trong các môn học, tôi thích môn tâm lý, môn công tác xã hội. Học mê lắm. Các thầy cô đều giỏi…”. Bất chợt chị quay lại việc học. “Có học đại học rồi, khi làm công việc tham vấn thấy tự tin. Bởi vì, có những học viên – bệnh nhân là người có trình độ, học vấn rất cao, nếu có được sự tự tin thì dễ tiếp xúc”.

Bỗng dưng chị lặng yên. Hồi lâu. Như thể chị đang bận rộn với điều gì… Tôi thoáng nghĩ, buổi tiếp xúc với chị như vậy cũng là ổn. Chị chợt nói: “Những người ấy đều rất đáng thương. Trước khi họ ra đi, tất cả đều khắc khoải tiếc nuối – sự tiếc nuối trong muộn màng”. “Quá muộn màng”. Giọng chị như một sợi tơ chùng.

Đêm Đắk Nông như dài thêm…

 

Phan Tùng Châu

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn