Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31706891
Anh và em

       Hôm nay là một ngày đặc biệt với An. Từ 5 giờ sáng An đã ra khỏi nhà. Cô đi Bình Dương thăm anh Hai thay mẹ mình. Mẹ cô bị đau chân không đi xa được. Trước lúc An lên xe máy, mẹ cô cẩn thận đưa cho cô mình một cái bì thư cồm cộm. Bà bảo: “Cái này gửi cho anh Hai mày”. An hiểu ngay, vội hỏi: “Sao nhiều vậy mẹ? Mà con có tiền rồi, để con gửi cho”. Như sợ con gái trả lại, bà vội dúi vào tay con lần nữa: “Tại cả tuần nay mẹ không đi bán nên không có đổi tiền. Tiền lẻ nên thấy nó nhiều chứ có bao nhiêu, con đem gửi cho anh Hai”. Nhìn đôi chân run run đang đau của mẹ và số tiền mẹ phải tảo tần, lam lũ bên xe nước mía để gom góp gửi cho anh Hai, bất chợt An muốn òa khóc, khóc một cách tức tưởi. An thấy thương mẹ đến lạ lùng. Với cô mẹ là người thật bao dung, mọi việc mẹ làm đều nghĩ cho con cái. Nhưng dường như hạnh phúc chẳng bao dung cho mẹ được hưởng niềm vui tuổi già. Những suy nghĩ ấy càng làm An thấy cay cay ở mắt, cô vội quay lưng, cất tiền vào giỏ rồi lên xe đi thẳng. Cô sợ cái cảm giác nghèn nghẹn trong trái tim mình đang dâng lên.

        Hai anh em An thuở nhỏ luôn quấn quýt bên nhau. Mỗi lần ba của An nhậu say về là anh Hai thường dẫn An tìm chỗ trốn, vì sợ những tiếng chửi bới, sợ cảnh đập đồ, sợ bị đánh đòn vô cớ. Vậy nên lúc ba An bỏ nhà đi, dù có buồn buồn trong lòng, nhưng hai anh em cảm thấy cuộc sống tinh thần tốt hơn trước rất nhiều. Từ đó, ba mẹ con sống nương tựa vào nhau. Với An không chỉ có mẹ là người vất vả mà anh Hai của An cũng hi sinh vì An rất nhiều. Anh phải nghỉ học từ lớp 9 để phụ mẹ, và An là em nhỏ nên được ưu tiên đi học. Cô luôn mong ước sẽ tìm được một công việc ổn định sau khi ra trường để phụ giúp mẹ và anh. Mong ước ấy sắp trở thành hiện thực thì một “cơn bão” bất chợt vây đến ngôi nhà bé nhỏ của An. Tin anh Hai sử dụng ma túy thổi ùa sự lạnh lẽo, hụt hẫng vào từng ngóc ngách trong tâm trí An. Những ngày ấy, An và mẹ phải cất đi những giọt nước mắt để làm mọi việc có thể kéo anh của An trở về, tránh xa ma túy. Nhưng có lẽ sức lực của hai người phụ nữ không đủ mạnh để chiến thắng sự vô hình đó. Anh của An tái nghiện nhiều lần và cuối cùng anh được đưa đến Trường cai nghiện bắt buộc ở Bình Dương.


       Con đường dẫn vào Trường, bạt ngàn cao su. Ngồi trên xe chở thân nhân học viên, An thấy những suy nghĩ về anh cứ vụt qua như hàng cao su ven đường. Phải nói gì khi gặp anh là điều thật khó khăn với cô lúc này. Đây là lần đầu tiên An đi thăm anh. Mọi khi, cứ cách một, hai tuần, vào ngày thứ 6, chỉ mẹ cô đi xe thăm anh. An cũng buồn, cũng giận, cũng muốn trách anh Hai, nhưng nhớ lại những ngày An đi học còn anh phải đi làm, An lại thấy thương. Sự tha thứ và giận hờn cứ xô đẩy nhau trong An. Đến Khu thăm gặp, nhìn những ánh mắt xa lạ, có chút u buồn, thoáng đấy là sự bất cần, An chợt lo sợ. Cái suy nghĩ “Những người sa vào ma túy có thể làm bất cứ điều gì” khiến tim An đập nhanh hơn. Và cái suy nghĩ anh của mình cũng là một người như thế càng làm An lo lắng, tức giận.

       Khi nhìn thấy anh Hai đang đến gần, An vờ nhìn hướng khác. Ngồi đối diện nhau, anh của An chỉ cúi nhìn những ngón tay đan vào nhau, vòng tròn trên bàn. Một khoảng im lặng trống trải vô hình giữa hai anh em.
       - Mẹ đâu em. Anh Hai phá tan sự im lặng trước.
       - Mẹ đau chân. An trả lời ngắn gọn.
       - Sao lại đau chân, mẹ có sao không…? Em đi thì mẹ ở nhà với ai?
       - Mẹ không sao, mẹ sắp khỏi rồi.

       Câu chuyện của của hai anh em cứ rời rạc, lúng túng bằng những câu hỏi và câu trả lời ngắn gọn như thế. Nhưng dù tránh nhìn anh, An vẫn cảm nhận được anh của mình đã gầy hơn trước, da sậm hơn và dường như anh cũng đang lo lắng, bối rối muốn nói với mình điều gì. Cảm giác sợ anh của An chợt tan tự lúc nào. An nhớ đến mẹ. Mẹ luôn bao dung và thường nói: “Anh con buông tay, nhưng mẹ con mình đừng buông”.
 Một cơn gió nhẹ thổi qua Khu thăm nuôi như thì thầm điều gì. Anh của An bất chợt ngước nhìn An: 
      
       - Em, anh xin lỗi...! Em và mẹ yên tâm, ở đây, các thầy, cô giúp anh tìm lại những thứ đã mất. Các thầy cô nói rằng “Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ chẳng bao giờ ngã”. Anh sẽ làm được. Nhắn với mẹ, ráng chờ anh về nha. 
 
       Giọng anh nhẹ nhàng mà chắc chắn. An không tin rằng anh Hai có thể nói những lời ấy. Từ lúc vướng vào ma túy, anh thay đổi hẳn, từ ánh mắt luôn xanh xao đến tính tình cáu gắt, ương ngạnh, luôn tỏ ra bất cần. Câu nói của anh Hai hôm nay khác hẳn mọi khi và An nhận ra ánh mắt đầy sức sống quen thuộc của anh ngày nào đang nhìn mình. Phải chăng những ngày tháng học tập và lao động ở đây đã làm anh Hai thay đổi. An chợt nhìn quanh và bắt gặp màu áo xanh của các thầy, cô giáo TNXP. Cô cảm nhận được một tình cảm gần gũi mà thân thương qua từng lời anh nói về các thầy, các cô ở Trường. Đã có một sự thay đổi trong anh!

       Sắp hết giờ thăm, lấy hết niềm tin còn lại, An nhìn anh Hai và nói thật chậm:

       - Anh, lúc nhỏ anh hay dắt em đi tìm chỗ trốn ba. Bây giờ mình lớn rồi, không thể chạy trốn những thứ mình sợ được nữa, em tin anh sẽ đối diện với nó. Mọi người luôn bên anh, các thầy cô ở đây sẽ giúp anh! Và ở nhà, mỗi một ngày mẹ lại mong anh nhiều hơn đó.
Hai bàn tay của anh Hai đan chặt vào nhau trong từng lời An nói.

       - An, anh sẽ không chạy trốn nữa. Anh hứa là sẽ làm được mà. Tiếng anh Hai với theo như níu chân khi An chuẩn bị ra về.

       Điều An chờ đợi chỉ có thế. Cô mong có một sức mạnh có thể kéo anh mình trở lại và sức mạnh ấy chính là ở đây, nởi cô có thể tin tưởng và chờ đợi.

       - Lần sau em sẽ lên thăm anh.

       Quay lại nhìn anh, An khẽ cười khi những giọt nước long lanh làm ướt khóe mi của hai anh em.
 
Thảo Nghi

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn