Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31282709
Em còn nợ anh...!

         Bữa nọ, cô đang ngồi xem ti vi thì có một đoàn viên Thanh niên Phường xuống thông báo rằng, tại địa phương đã thành lập Hội cựu TNXP. Nghe tin ấy, cô mừng rỡ. Không để lâu hơn, ngay sáng hôm sau, cô tìm đến văn phòng Hội để đăng kí tham gia sinh hoạt.

 “Tôi mới biết địa phương mình đã thành lập Hội Cựu TNXP. Hôm nay, tôi đến đăng kí tham gia sinh hoạt để mong tìm lại thời tuổi trẻ xung phong”, cô nói với những người đang làm việc trong văn phòng Hội. Một anh đưa cho cô tờ đơn đăng kí! Nhưng cả hai người bỗng sượng lại khi nhìn rõ nhau. “Chính là anh rồi, người mà mình mong gặp bấy lâu”, cô nghĩ. Anh cũng đã nhận ra cô là đồng đội cũ năm nào. Đón lấy tờ đơn từ tay anh, cô òa khóc. Trong cô, bao kỷ niệm xưa ùa về.
 
        Xuyên Mộc, mùa mưa năm 1978.
 
         Ba ngày nay mưa cứ lâm râm, rỉ rả, cả đơn vị chỉ học chính trị. Thời gian rảnh, nam thì sửa chữa vật dụng trong sam, nữ thì may may, vá vá rồi tranh thủ làm đẹp mái tóc bằng những ống cuốn làm bằng mút. Thích thì có đấy, bởi lâu lâu mọi người mới được nghỉ lao động, nhưng có một cô gái dường như không được vui, có điều gì khó nói. Cô cứ thấp tha, thấp thỏm, đứng ngồi không yên, lâu lâu lại ra ngó cái sào phơi đồ. Trời mưa, quần áo phơi mấy ngày, bốc mùi rồi mà vẫn còn ẩm ướt. Bộ đồ đang mặc là bộ đồ còn lại duy nhất của cô, nhưng cũng đã mặc mấy ngày. Chắc là đã “thoang thoảng hương hoa rồi!”, cô nghĩ lại lời nói đùa nhau của mấy nữ đồng đội trong những bận trời mưa lâu. Thời ấy, thường mỗi người TNXP chỉ có hai bộ đồ, còn quần áo ở nhà đem lên cao lắm thì được một tháng là te tua, tơi tả. Ai sang lắm là có thêm một, vài bộ đồ đen vải ú. Ông Trời cứ làm mưa. Cô gái ấy rầu thúi ruột. Ba cái quần như trêu ngươi, có chịu khô đâu! Chợt Đại Đội Phó Chính trị đi ngang qua. Thấy cô, anh hỏi:
 
         - Ê! Làm gì đó nhỏ?
        Cô nhìn anh ái ngại, nhưng rồi lấy hết can đảm ra gọi:
         - Anh…anh…anh ơi! Vào đây em nhờ chút
         Cô ngập ngừng, ấp úng mãi chẳng nói hết câu. Anh đứng trước mặt cô một lúc mà không thấy cô nói gì thêm. Bực mình, anh gắt:
        - Có gì nói đại đi, chứ ậm ừ hoài vậy hử, hử!
       - Dạ, dạ, anh còn dư cái… quần đen nào không, cho… cho em … mượn tạm. Em, em…
 
        Chưa hết câu, mặt cô đỏ bừng. Cô vội vàng ngoảnh ra chỗ khác.  Anh phải cố gắng lắm mới nhịn được cười rồi nói  với giọng bình tĩnh nhất lúc đó:
        - Trời! Tưởng chuyện gì, chờ anh xíu!
 
        Lát sau, anh đem xuống cho cô một cái bọc, bao bên ngoài là tờ báo và đương nhiên bên trong là cái quần đen. Cô nói với theo khi anh trở ra:
        - Mai mốt em gởi lại anh nhé!
         Từ đó, cô càng quý anh hơn. Không biết tự bao giờ, dường như trong trái tim, cô đã dành cho anh một chỗ đứng…

 
        Vậy mà hơn ba mươi năm, cô mới gặp lại người xưa. “Đúng là trái đất tròn!”, cô nghĩ thầm. “ Em còn nợ anh …”, câu đầu tiên cô nói với anh khi gặp lại. “Giờ phải trả gấp trăm nghe nhỏ!”, anh đùa. Cái từ “nhỏ” với cô, nghe thân quen quá đỗi! Hồi ấy, chính xác là hôm cô nhận được cái bọc có gói chiếc quần đen, cô định bụng sẽ gởi lại anh sau khi qua cơn “hoạn nạn”. Không ngờ vì yêu cầu của công việc mà anh phải chuyển công tác qua phân hiệu khác ở khá xa, nên cô đã không kịp gặp anh để trả lại. Còn cô cũng chuyển công tác qua nhiều đơn vị. Thời gian sau, cô chuyển ngành, rồi lấy chồng, sinh con. Cuộc sống của cô cứ quẩn quanh với cơm, áo, gạo, tiền, nhìn lại thì tuổi đã xế, nhưng cô vẫn mong có dịp gặp lại anh một lần. Niềm mong ước đó đã trở thành hiện thực, sau hơn 30 năm xa cách, cô và anh đã gặp lại nhau. Từ đó, cứ thời gian rảnh, hai người lại kể cho nhau nghe chuyện ngày xưa, chuyện của cuộc sống hôm nay, hay khi có dịp, họ lại cùng nhau nghe ngóng thông tin, tìm lại những đồng đội ngày nào.  Ba năm sau ngày gặp lại ấy, người cho cô mượn chiếc quần đen năm xưa đã đi về một nơi rất xa.
 
        Nhưng cô sẽ nhớ mãi kỷ niệm ấy và khi có dịp, cô lại kể cho mọi người rằng: “Chuyện ấy xảy ra lâu lắm rồi, tại một đơn vị của Trường Thanh niên Xây dựng cuộc sống mới, phân hiệu Xuyên Mộc, có cô gái từng mượn một chiếc quần đen…”.     

 

   Xuyên Mộc

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn