Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31501955
Nụ cười của mẹ
 
       Sinh ra từ vùng quê miền Trung nghèo khó, mẹ thừa hưởng đức tính chịu thương, chịu khó của người dân nơi đây. Vào cái tuổi xuân sắc nhất của người con gái, mẹ vẫn không làm đẹp, và cũng có thể vì hoàn cảnh quá nghèo khiến mẹ quên mất bản thân. Ngày ấy, ba thương mẹ vì mẹ có nét duyên thầm nơi nụ cười - nụ cười giữa ban mai khó nhọc, giữa những trưa hè oi nồng, giữa những bôn ba phụ giúp gia đình chạy từng bữa ăn, và sau này là thức khuya dậy sớm lo cho đàn con thơ không phút ngơi nghỉ. Nụ cười ấy mẹ vẫn giữ vẹn nguyên không đổi thay theo thời gian dù phải cùng ba bước qua bao gian nan, khó nhọc.
Ngày xưa, ông bà Nội mất sớm khi ba vẫn còn đang đi học. Lúc bấy giờ, mẹ vừa là chị, vừa như người mẹ chăm sóc cho 6 đứa em mồ côi. Cực khổ trăm bề nhưng chẳng bao giờ ba nghe mẹ than vãn nửa lời. Rồi khi các cậu, dì đã lớn, ba mẹ dắt díu 2 đứa con vào Nam tìm kế sinh nhai. Tài sản của gia đình lúc ấy chỉ vỏn vẹn một chiếc rương bằng tole của ông bà ngoại cho, 01 cái nồi gang lớn và 02 cái dĩa hột xoài của ông bà nội để lại.
 
       Số phận run rủi, ba mẹ đến vùng đất Nhị Xuân này, nơi cách đây hơn 30 năm chỉ toàn cỏ sậy và năng mọc nối tiếp nhau. Ba mẹ cùng trăn trở, lo lắng, và rồi, mỗi người một việc để gia đình mình tồn tại được nơi vùng đất mới. Hàng ngày, mẹ lội ngược vô các bưng điền thật xa để nhổ bàng, tranh về phơi khô, bán lại cho người ta lợp nhà. Sợ ba lo, mẹ nói với ba trong đó bàng mọc nhiều lắm, chỉ việc vác liềm vào là cắt, nhưng thật ra mẹ phải lội nước phèn hàng chục cây số mới lấy được số bàng mang về. Mẹ còn giấu ba bằng cách khi đi mang theo một bộ đồ khô để khi về mặc vào cho khỏi ướt.
 
       Chúng con lần lượt ra đời, bao nhiêu vất vả đè nặng thêm đôi vai mẹ. Ba cũng không cho mẹ đi cắt bàng nữa, sau khi phát hiện mẹ lội qua con nước hàng ngày. Bao nhiêu là việc đã qua tay mẹ. Sáng, mẹ dậy thật sớm, tất tả sang phiên chợ sáng, lật đật bào rau muống, giã cua, nấu nước lèo để gánh đi bán bún cho lũ học trò chúng con. Chúng con là khách hàng đặc biệt của mẹ, sáng nào cũng được mẹ chăm chút cho từng tô bún nóng hổi. Buổi trưa, mẹ nhanh chân đạp xe lên Tân Bình mua áo quần cũ về sửa lại để ngày mai đem ra chợ bán. Nhờ trời phú cho đôi tay khéo léo và đôi mắt tinh tường, mẹ đã làm cho những bộ đồ cũ, rách khuy nút, rộng thùng thình trở thành những bộ đồ đẹp hơn, mới hơn, thế là đồ mẹ bán được giá hơn. Mẹ cũng từng bán nước sâm, may và sửa quần áo cho khách. Lúc bấy giờ nào có máy may, mẹ chỉ cặm cụi may, vá bằng tay. Đôi tay ấy đã khâu cả cuộc đời rách rưới của chúng con được trở nên lành lặn hơn. Chúng con được hưởng chút di truyền từ đôi tay khéo léo của mẹ nên đứa biết xếp hình bằng giấy, đứa biết làm hoa, đứa biết vẽ tranh, nhưng chẳng ai có được đôi bàn tay nhẫn nại như mẹ. Con vẫn còn nhớ dáng mẹ tranh thủ sửa lại những bộ quần áo cũ bên ánh lửa hiu hắt hàng đêm.
 
       Những tháng ngày ấy ba đi làm xa, hàng xóm đã quen thuộc với cái cảnh cứ vài ba hôm mẹ lại lên cơn đau dữ dội khi bệnh thận tái phát, mọi người thay nhau đưa mẹ lên ghe chở qua sông chỗ Trạm xá để tiêm thuốc giảm đau cho mẹ. Bớt đau một chút, mẹ lại cặm cụi làm lụng bất kể ngày đêm. Chúng con lớn dần từ những nhọc nhằn, gian truân của mẹ. Hành trình chúng con đến lớp có cả niềm mơ ước học luôn cho cả mẹ, vì mẹ thích nghề giáo lắm nhưng đành gác lại vì nhà nghèo. Ngày ấy, chúng con đi học với chiếc áo cũ sờn vai và đôi chân trần nhưng kết quả học tập thì không thua chúng bạn, luôn mang về những điểm mười con. Con nhớ có lần cô giáo đến nhà chở con đi lãnh thưởng, mẹ vui mừng đến rưng rưng nước mắt. Rồi chị Ba và bé Út cũng thực hiện được nguyện vọng của mẹ là trở thành cô giáo, cả anh Hai và con đều có công ăn việc làm đàng hoàng, không phải chạy ngược xuôi vì miếng cơm manh áo như mẹ ngày xưa.   
 
       Rồi gia đình mình dần qua những khó khăn. Ba có nhiều thời gian ở nhà hơn nên muốn bù đắp những thiệt thòi cho mẹ. Hơn 30 năm trời xa quê hương, chưa một lần được trở về, ba mong được dẫn mẹ về thăm bà con nội ngoại nhưng chưa có dịp. Khi có điều kiện về vật chất thì mẹ đành gác lại vì bận chăm cháu giúp chúng con. Rồi, ba cũng được cùng mẹ trở về quê, nhưng khác là đích thân mẹ dẫn ba đi thăm bà con, lối xóm, thăm lại quê hương. Mẹ cố tươi tỉnh để cho ba vui vì khi ấy ba mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, không thể nhớ được điều gì. Chưa bao giờ con thấy mẹ cứng rắn như thế. Mẹ không khóc, nhưng trong lòng thì đau lắm vì biết ba không thể qua khỏi. Lần đó là lần cuối cùng mẹ được về quê cùng ba.
 
       Từ ngày ba bệnh rồi ra đi, không đêm nào con thấy mẹ ngon giấc. Chúng con cố làm cho mẹ vui, nhưng nụ cười mẹ không còn sáng như trước nữa mà đã mang nhiều u uẩn của một cánh chim lẻ bạn. Ngày trước, đối mặt với bao khó khăn, thử thách mẹ đều vượt qua, nhưng lần này con thấy dường như quá sức chịu đựng của mẹ. Rồi một ngày, thấy mẹ đi làm từ thiện cùng với mấy người bạn trong xóm, con biết mẹ đã tìm thấy niềm vui sống trong quãng đường còn lại. Mẹ bảo: “Dù sao mẹ cũng còn các con và đàn cháu, mẹ phải sống vì các con”: Mẹ mua mấy bộ đồ lam để đi chùa, thỉnh thoảng đọc kinh và ra mộ thắp hương cho ba. Mẹ nói, làm vậy để cho ba mau siêu thoát. Con lại thấy mẹ cười, nụ cười đã không còn cô đơn, héo hắt.
 
       Loài chim yến đã vắt kiệt sức mình bằng máu và nước mắt để xây tổ, mẹ cũng đã lặng thầm hy sinh cho chúng con bằng tất cả những gì có thể. Cảm ơn mẹ đã dạy cho chúng con bài học làm người và cảm nhận được tình mẫu tử là điều thiêng liêng nhất. Ba ơi, chắc chắn một ngày thật gần, chúng con sẽ thay ba đưa mẹ về quê, để lại được nhìn thấy nụ cười long lanh trong mắt mẹ.
                                                                            
Thương Lê

  

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn