Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31519599
Những mùa hoa sữa ngát hương….
       Hoa sữa không quý phái, không kiêu sa, những bông hoa gợi nhớ kỷ niệm về anh đầy cảm xúc.
 
          Ở cái đất Sài Gòn vội vã, người ta tạm cất cảm xúc của mình đi để tập trung chạy đua cho kịp cái nhịp sống hối hả gấp gáp này. Mà cũng đúng thôi, chúng mình xa nhau đã hơn ba tháng, công việc bận rộn khiến em không còn thời gian để nhớ anh. Đầu óc em căng ra, nhiều lúc mệt mỏi rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết. Nhiều lúc muốn chậm lại sạc thêm tí năng lượng rồi lại tiếp tục lao vào chạy đua với cuộc sống. Và những lúc như thế, bàn tay em lúng túng, vụng về lướt đi trên bàn phím như cố kiếm tìm một chút cảm xúc cho lòng nhẹ bớt, nhưng dường như bất lực…
 
       Chiều nay tan giờ làm việc, em ở lại cơ quan giải quyết nốt những việc còn tồn đọng. Trời chập choạng tối, ánh sáng đèn lờ mờ, vô tình em bắt gặp mùi hương hoa sữa nồng nàn. Rồi giật mình, lòng chợt lặng đi với hoài niệm ùa về hối hả. Em vội dừng công việc, một cảm xúc mênh mang khó tả từ lâu em đã quên. Một nỗi nhớ về anh, với những khoảnh khắc bình yên thoáng chút lãng mạn như những tháng ngày chúng ta bên nhau. Thật giản đơn phải không anh?. Nó không quá nhiều lo toan, tính toán, cảm xúc như vẫn còn vương vít đâu đó chưa xa…
 
       Anh và em từng có tháng ngày thật đẹp dưới nhành hoa sữa. Những khoảnh khắc hồn nhiên của tuổi học trò, có đôi chút rụt rè, bỡ ngỡ của những lần tình cờ chạm tay nhau, khi hai đứa cùng giành lấy bông hoa sữa trắng phau. Cả hai chúng mình đều đặc biệt thích mùi hương hoa sữa. Em nhớ cứ mỗi độ hoa nở, những ngày lặng gió, không gian xung quanh như được ướp bằng hương thơm ngào ngạt, một mùi hương như mơ, như thực, bởi hoa nở trên cao không nhìn thấy, còn cái mùi hương nồng nàn quyến rũ ấy cứ lan xa. Dưới gốc cây, những bông hoa sữa rơi đầy như tấm voan mỏng, mịn màng còn phảng phất mùi hương.
 
       Tuổi hai mươi thật đẹp, phải không anh ?. Tuổi của sức sống căng tràn, đầy nhiệt huyết. Xa Hà Nội thân thương với biết bao kỷ niệm, anh vào Sài thành hăng hái tham gia thanh niên xung phong lên rừng làm nhiệm vụ, để mình em giữa chốn phồn hoa đô hội. Khi ấy, em đã giận anh nhiều lắm, em cứ nghĩ anh đã đổi thay, bỏ lại tất cả những kỷ niệm của mối tình đầu để thực hiện khát vọng tuổi trẻ. Nhưng, em vẫn tiễn chân anh lên đường vào một ngày tháng chín độ thu về. Những chùm hoa trắng muốt rơi trước ban công nhà em, buồn nghiêng ngả. Cả hai đứa chúng mình đều lặng im, chỉ có mùi hương hoa sữa phảng phất.
 
       Em tự hỏi lòng mình rằng: “ ở nơi nào đó anh có đang nhớ đến mùi hương hoa sữa không ?”. Lần gặp gần nhất là hơn ba tháng, nhưng có lẽ chúng ta đã xa nhau thật sự  hơn bốn năm rồi. Hoa sữa vẫn thoang thoảng đâu đây mà người đã xa vắng. Anh đi làm nhiệm vụ không lâu, gia đình em cũng chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Hình ảnh anh, kỷ niệm của chúng ta cùng những chùm hoa sữa được em cất giữ trong tim.
 
        Ra trường, em xin gia nhập thanh niên xung phong như anh. Em được phân công về Trung tâm Nhị Xuân công tác. Nơi đây, em cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được ngửi hương hoa sữa như trên những con đường, góc phố Hà Nội ngày xưa. Vậy mà thật bất ngờ, ở đây lại trồng rất nhiều cây hoa sữa dọc lối vào cổng cơ quan anh ạ. Nhờ hoa, em cảm nhận được anh đang ở đâu đó, vẫn luôn hiện diện bên cạnh em, lặng lẽ và trìu mến. Anh thường bảo em giận chi cho mệt, anh đi làm nhiệm vụ chứ đâu phải đi chơi. Và cứ thế, những cánh thư đầy ắp yêu thương em gửi theo anh lên rừng, tình yêu của chúng mình lại được chắp thêm đôi cánh của nhung nhớ, đợi chờ của những nỗi niềm khắc khoải và cả những khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ.
 
       Có lần, anh về đơn vị Nhị Xuân tham gia hội thi hay giao lưu mà không cho em biết vì anh muốn tạo cho em niềm vui bất ngờ. Em luống cuống, rụt rè quay mặt khi bắt gặp hình ảnh của anh trong màu áo xanh, đội mũ tai bèo đi cùng học viên. Và càng bất ngờ hơn khi anh đứng cạnh em từ lúc nào chẳng biết…
          Rồi em tiễn anh đi, hai đứa quyến luyến như lần đầu xa cách. Nhưng bây giờ em thôi không còn khóc nữa, vì từ trong sâu thẳm trái tim em luôn tồn tại một niềm tin vào anh như mùi hoa sữa vẫn ngát hương.
 
       Em đang đứng bên song cửa, vẫn cảm nhận mùi hương hoa sữa. Dù hương hoa đã nhạt đi nhưng nó vẫn đủ để gieo vào lòng em những điều ngọt ngào nhất, những rung động của mối tình đầu ngọt lịm và đong đầy kỷ niệm. Em chợt nhớ câu nói của anh: “Chuyện của chúng mình như cổ tích vậy, mà cổ tích thì luôn có hậu như những câu chuyện bà kể ngày xưa … Chắc chắn rằng chúng mình sẽ trở về bên nhau, để cùng nhau nhìn ngắm những bông hoa sữa ngát hương vào cuối thu em nhé!”
                                                                                               

Thương Lê 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn