Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31509476
Ngày đầu tiên đi làm
       Với bất kỳ chuyện gì, cái “đầu tiên” của mỗi người đều khác nhau, nhưng luôn có điểm chung là nó để lại những ấn tượng khó phai. Và cảm giác hồi hộp xen lẫn chút lo lắng của ngày đầu đi làm cũng là tâm trạng chung của nhiều người.
 
       Với Trần Văn Hùng
     
  
        “Sáng thứ hai em đến thử việc tại Lực lượng Thanh niên xung phong nghen!” – thông báo từ anh Thanh niên xung phong qua điện thoại làm vỡ òa trong tôi bao niềm vui sướng. Tự dưng, kỷ niệm của ngày nào bị lạc đường ùa về. Ngày đó, mới vào Sài Gòn nên còn bỡ ngỡ, không biết đường, tôi chạy tới chị Thanh niên xung phong đang đứng điều khiển giao thông, mồ hỗi nhễ nhại trước cái nắng của ban trưa để nhờ. Chị vui vẻ, nhiệt tình chỉ đường trước những làn khói xe tấp nập. Chiếc áo xanh ướt đẫm mồ hôi như nói lên nỗi vất vả mà ít ai chạy xe để ý. Hình ảnh chị mãi không phai trong tâm trí tôi. Và hôm nay, bước qua cánh cổng cơ quan Lực lượng, tôi mong muốn được gặp lại chị, được bắt tay hỏi thăm, và thầm cám ơn chị đã vén lên tình yêu hình ảnh người Thanh niên xung phong trong tôi.

       Tôi quyết định ngủ sớm để sáng hôm sau thật tỉnh táo, chọn một bộ quần áo tươm tất, lịch sự để đến cơ quan. Tôi đến sớm, cảm giác hồi hộp vẫn còn đọng lại trong tôi. Mọi người đến, tôi chào từng người, từng người một, rồi ngồi vào chỗ của mình, và tự động viên: “Hãy bỏ qua hết những rụt rè ban đầu đi! Đây là công việc mới của mình, phải thật nỗ lực mới được”. Tôi bất ngờ khi mọi người bảo lên chào cờ đầu tuần. Một không khí trang nghiêm mà từ lâu tôi không gặp lại, kể từ ngày tốt nghiệp. Tiếng nhạc của bài “Tiến quân ca” vang lên, từng chữ, từng lời trong bài hát dần hiện ra trong đầu tôi. Thật là điều tuyệt vời! Có lẽ chị không biết, tôi đã được cùng chị khoác lên mình chiếc áo màu xanh, cùng đứng trong hàng ngũ Thanh niên xung phong, cùng phấn đấu.

       Công việc đầu tiên của tôi là tìm hiểu về Lực lượng TNXP, nội quy và công việc mình làm sắp tới. Những điều chưa biết dần được mở ra trong tôi. Tôi quan sát cách thức làm việc của mọi người, cách phối hợp với các phòng ban khác. Tôi thấy mình giống như “chú nai con đang ngơ ngác” giữa vô vàn các điều mới mẻ xung quanh. Và thầm tự nhủ, mình cần phải cố gắng thật nhiều để có thể bắt kịp nhịp độ làm việc của mọi người và hoàn thành tốt mọi việc được giao. Tôi cảm nhận được sự thân thiện, nhiệt tình của mọi người qua từng lời chào, từng câu hỏi. Và đặc biệt hơn, tôi được dùng bữa trưa tại cơ quan, nơi mọi người cùng tụ họp quây quần bên bàn ăn, không phân biệt cấp trên, cấp dưới. Bữa cơm đạm bạc mà vô cùng ấm áp!
 
       Tiếng chuông 1 giờ vang lên, mọi người lại hối hả làm những công việc còn bỏ dở ban sáng. Tôi biên tập một tin của cộng tác viên và gửi duyệt. Tin bài được gửi trả về với đầy lỗi sửa, cảm giác hụt hẫng trong tôi trào dâng! Đồng nghiệp động viên tôi, ở đây ai cũng vậy, mới biên tập đều bị sửa cả. Tôi lấy lại tinh thần, thấy mình còn nhiều điều thiếu sót và rút ra bài học riêng cho mình trong những lần biên tập sau. 
 
          Thời gian cứ trôi dần, kết thúc buổi làm việc đầu tiên với nhiều kỷ niệm, nhưng tôi vẫn luôn phấn đấu vì màu áo xanh cỏ úa, màu áo xanh cho tôi biết mơ ước về những điều tốt đẹp. 
 
       Với Huỳnh Thương Tính       
  
       Đã quá 12 giờ đêm, nhưng những suy nghĩ về công việc, về tương lai khiến tôi vẫn không sao ngủ được. Tôi thích được tự do, được đi nhiều nơi, biết nhiều chuyện để mang đến cho độc giả những bài viết hay, có ích, nhưng cha mẹ tôi không đồng ý, muốn tôi vào môi trường quân đội nề nếp, kỷ luật. Vượt qua những “sóng gió”, tôi đã được theo học ngành mình thích. Vậy mà giờ, việc thực hiện ước mơ đó đối với tôi dường như quá khó khăn, khi loay hoay gần một tháng mà tôi vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp.
 
       Quay lại Sài Gòn, đôi chân “muốn đi” của tôi như bị trói chặt trong căn phòng trọ nhỏ hẹp sau những lần đi tìm việc nhưng không thành. Rồi 1 ngày, tôi bất ngờ khi nhận được điện thoại: “Em tên Tính phải không? Ngày mai em đến Lực lượng TNXP phỏng vấn nhé!”. Sau nhiều vòng phỏng vấn, tôi được nhận vào thử việc tại đây. Thứ 2, trong buổi chào cờ đầu tuần, cứ nghĩ quần tây áo sơ mi đi làm là tươm tất rồi, nhưng tôi thấy lạc lõng giữa “rừng” áo xanh. Tôi khá bất ngờ vì đồng phục nơi đây cũng trang nghiêm, nề nếp giống như môi trường quân đội. Cái “duyên” của tôi với màu áo xanh xưa không thành, nay hình như có cơ cơ hội để “kết tóc”. Đứng hát Quốc ca mà tim tôi cứ rung bần bật (dù trước đây học báo chí tôi đã khá dạn dĩ). Không biết có ai nhìn mình không, vì quá khác biệt!    
 
       Công việc của tôi là biên tập tin, bài của cộng tác viên ở các đơn vị gởi về. Lần đầu cầm Bản tin TNXP trên tay, tôi thấy chẳng có gì làm mình thích thú. Nhưng khi “lâm trận”, tôi mới biết được, để có Bản tin vẻn vẹn 24 trang đó là cả tâm huyết và tình cảm của Ban Biên tập và các anh, chị cộng tác viên. Trong từng bài viết, tôi cảm nhận được những tâm sự, chia sẻ mà các anh, chị gửi gắm vào đó. Tôi thấy được các cán bộ, đội viên TNXP, học viên và người sau cai đã lao động, học tập như thế nào. Tôi biết được các cộng tác viên đã cháy hết mình với niềm đam mê với báo chí ra sao. Những tâm sự, chia sẻ của các anh, chị thật chân thành và đáng quý! Đến với TNXP, tôi lại thấy yêu màu áo xanh hơn - màu xanh của sức trẻ, của những đóng góp thầm lặng. Với tôi, việc hàng ngày được ngồi biên tập, kết nối những “tình cảm” mà các anh, chị gởi về là điều vô cùng hạnh phúc. Bản tin TNXP giờ không chỉ là món ăn tinh thần của các anh, chị, mà đối với tôi – nó cũng không thể thiếu.
 
       Ngày nối ngày trôi qua, tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ tận tình của các anh chị đồng nghiệp, vì vậy tôi luôn cố gắng hết sức để làm thật tốt công việc. Có lúc tôi thầm cười, khi nghĩ mình vừa có thể đáp ứng mong mỏi của cha mẹ khi muốn tôi sống, học tập trong môi trường nề nếp, vừa thỏa mãn nhu cầu “muốn đi” của mình. Tôi muốn đến những nông trường đầy nắng và gió – nơi các anh, chị lao động, để chứng kiến tận mắt những đóng góp thầm lặng mà lớn lao ấy. Hy vọng, tôi sẽ có cơ hội gắn bó với TNXP lâu hơn, để là người thay các anh, chị nói lên những khát vọng, những tâm sự của mình, góp phần giữ ngọn lửa xanh luôn rực cháy.
 
       Và ngày đầu tiên của tôi – người dẫn chuyện
 
       Tôi trình diện lãnh đạo đơn vị vào ngày Quốc tế thiếu nhi. Và vì chẳng còn là thiếu nhi nữa nên không được ưu ái gì trong ngày ấy. Sáng, tôi báo cáo bài Cảm tình Đoàn cho các bạn thanh niên ở Công ty Thanh niên xung phong (cũ). Xong, trưa chạy hơn 30km để đến Tổng đội 1 TNXP ở Cần Giờ. Vì sáng mưa nên tôi chỉ đội nón, không chuẩn bị cái khẩu trang để không cho ai biết mình khi đi ra đường, cũng chẳng có cặp găng tay thường có của chị em phụ nữ. Không may cho tôi là đến trưa thì trời tạnh mưa và chuyển sang nắng! Nếu ai hỏi ấn tượng đầu tiên khi đến với Thanh niên xung phong của tôi là gì, tôi sẽ không ngần ngại trả lời, đó là cái nắng, cái gió của vùng duyên hải Cần Giờ.
 
       Có nhiều niềm vui, có lắm nỗi buồn, có lúc tưởng chừng đã “hết duyên, hết nợ”, nhưng giờ thì tôi đã được 13 tuổi quân. Bạn có muốn biết vì sao tôi gắn bó với Thanh niên xung phong như thế không? Bạn chờ đọc Bản tin TNXP những số sau nhé!
 
                                                                                      Nhóm Cộng tác viên    
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn