Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31911545
Tình yêu của Thanh niên xung phong

         Tôi và Nó gặp Anh vào một ngày đẹp trời tháng 4 năm 2001, tại thung lũng Đakya thuộc vùng Nam Tây nguyên, nơi mà đơn vị chúng tôi đóng quân gần 20 năm nay. Anh là sinh viên đại học Kinh tế mới ra trường, đăng ký đi Thanh niên xung phong và có quyết định về công tác tại đơn vị của chúng tôi. Nhìn vẻ bề ngoài anh giống như một chàng công tử bột, non choẹt. Nhỏ bạn tôi nói: “dáng vẻ thế này chắc chuồn sớm, sao mà chịu ở nơi “khỉ ho cò gáy” này, nhưng nhìn cũng điển trai thật, hơn mấy ông tướng ở đây nhiều”. Tại nhỏ bạn tôi nhìn hoài các anh ở đơn vị nên nó thấy nhàm chán, chứ thật ra ai cũng điển trai và vạm vỡ như anh chàng kia, chỉ khác là hơi đen tí thôi. Mà không non, không công tử sao được, anh chàng kia vừa rời giảng đường đại học là lên đây ngay, đã dầm mưa dãi nắng, đã thấm sương gió như chúng tôi đâu mà đen với già. Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ lúc đầu đặt chân lên ngôi trường này ai mà không giống như Anh. Thoạt nghĩ chẳng ai chịu ở làm đâu, ấy vậy mà thời gian thấm thoát trôi qua, tất cả đều gắn bó, trưởng thành theo năm tháng. Giờ nhìn thấy ai nấy đều rắn rỏi, chững chạc, pha thêm chút sương gió nên da dẻ có vẻ mặn mà hơn, như sự gắn bó của mọi người đối với mảnh đất này.    
                  Anh được Phòng Tổ chức tiếp nhận và phân công nhiệm vụ, giới thiệu với các đồng nghiệp để làm quen, đưa Anh về khu tập thể của cán bộ, nhân viên của trường để Anh nghỉ ngơi và chuẩn bị cho công việc sắp tới. Phòng Anh ở đối diện phòng của hai đứa tôi. Thế là có cớ để Nó châm chọc và trêu ghẹo rồi! Nhỏ đó nghịch lắm, rất trẻ con khi vui đùa và những lúc giải lao, nhưng cũng rất kỹ tính và nghiêm túc khi làm việc. Chúng tôi rất vui khi có đồng nghiệp mới. Sau giờ làm việc, mọi người cùng giúp Anh tìm hiểu đơn vị. Người thì tình nguyện làm hướng dẫn viên để anh ta tham quan khung cảnh của toàn thung lũng, người thì triển khai tất cả nội quy, quy định lớn nhỏ của đơn vị, người thì chỉ chỗ vui chơi giải trí, căn tin điểm hẹn… tất cả như được phân công sắp xếp từ trước. Không biết Anh có nghe và nhớ hết không nữa, chỉ biết rằng nhỏ bạn tôi từ lúc ấy thùy mị, cẩn thận hơn trong cách ăn nói và cũng ít lý lắc hơn…
                Hai hôm nữa là sinh nhật Nó, hai chúng tôi chuẩn bị rất nhiều thứ, từ thiệp mời cho đến thực đơn. Thiệp mời là tờ giấy tập cắt vuông rồi vẽ hoa lên, đặc biệt là không thể thiếu cái đầu của con “ụt” trong đó (vì Nó tuổi “ụt” giống tôi mà!). Thực đơn đãi khách là những món ăn dân dã như bánh khoai mì nướng, khoai lang nướng, cơm lam và vài con gà rừng nướng do mấy anh trong Đội Sản xuất bẫy được. Tối hôm ấy, khu tập thể của chúng tôi nhộn nhịp hơn hẳn. Ai cũng tinh tươm hơn, cũng có những món quà nhỏ xinh, đó là chùm hoa rừng thật đẹp và thơm ngát, đó là cái kẹp, hộp xà phòng, băng đô … Vậy thôi mà thật vui! Chỉ mong sao anh em, đồng đội lúc nào cũng yêu thương và vui buồn có nhau là được. Riêng quà tặng của Anh là một bộ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nó mừng như tìm được bảo bối vậy. Sau những món ăn mà tôi dày công chế biến, mọi người kể nhau nghe những câu chuyện dí dỏm, khôi hài, rồi chia tay nhau để còn chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau. Không thấy Anh và Nó đâu, tôi đành sắp xếp mọi thứ để tạm đó và cũng đi nghỉ. Tôi chìm vào giấc ngủ cùng những ký ức buồn vui trong thời gian làm việc cùng Nó. Sáng dậy, Nó đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng và dọn những thứ còn tồn đọng của ngày hôm qua. Thật khó hiểu, chưa khi nào tôi thấy Nó như hôm nay. Sợ Nó mất tự nhiên nên tôi không hỏi. Tôi biết, rồi Nó sẽ tâm sự với tôi vào ngay tối nay thôi. Quả thật, tối về Nó kể tôi nghe câu chuyện đêm hôm trước. Nó nói, “trước khi mình dọn dẹp thì tao thấy anh ấy nói chuyện với một anh bên phòng tổ chức, vẻ mặt rất buồn. Lúc phụ mày gần xong, thấy anh ấy đi nên tao theo. Anh ấy ra phía sau khu tập thể, nơi có cây cầu bắt ngang qua dòng suối nhỏ, đứng im lặng, vẻ mặt trầm tư và lo lắng. Tao rón rén bước lại gần vì không muốn cho anh ấy biết, nhưng không may vấp phải cục đá, đau quá nên tao la lên, thế là anh giật mình quay lại. Câu chuyện bắt đầu bằng tâm sự của anh ấy về bản thân, về gia đình, về mọi thứ… Anh ấy nói vừa nhận được tin ba ốm nặng, phải vào bệnh viện. Hiện đã ổn rồi nhưng mẹ muốn anh ấy về. Anh nói sẽ về nhưng trong mắt anh là sự lưu luyến, vấn vương như không muốn rời xa nơi này”. Tôi thắc mắc sao thấy Nó vui với câu chuyện ấy, Nó nói “tao vui vì anh ấy chia sẻ với tao mọi thứ”. Vậy là… bé cái nhầm, tôi cứ tưởng Anh và Nó ‘tỉnh tò” với nhau.

 

Ảnh - Nguồn từ internet

                 Hôm sau, Anh qua phòng chào tạm biệt chúng tôi để về thành phố. Không dám hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt Anh, tôi biết đã có việc không hay. Như hiểu được suy nghĩ của chúng tôi, Anh nói “ba tôi đã qua đời”. Rồi Anh đi. Tôi và nhỏ bạn không kềm được nước mắt, vừa buồn cho nỗi buồn của Anh, vừa buồn vì từ nay không còn được gặp Anh, một người bạn, một người đồng đội vừa mới quen, nhưng chứa đầy tình cảm và luyến lưu. Môi trường TNXP của chúng tôi là vậy đó, yêu thương và mến nhau như tay và chân, xa nhau như cắt từng đoạn ruột.
           Năm tháng cũng trôi qua, nhoáng một cái đã ba, bốn mùa xuân đến rồi đi. Đơn vị của chúng tôi cũng ngày càng phát triển và khang trang hơn. Cuộc sống chúng tôi ngày càng đầy đủ hơn.
             Còn Anh, dù về nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với chúng tôi, hỏi thăm về sức khỏe và cuộc sống. Cứ mỗi lần như thế, Nó lại vui như ngày hội, háo hức, hoạt bát hơn và dư âm đó kéo đến hai, ba tuần. Có lần tôi nói với Nó: “Sao mày không nói thẳng với anh ấy là mày yêu anh ấy đi, chứ cứ thế này biết đến bao giờ?”. Tội cho nó, mỗi người một nơi thì biết ý nhau sao được mà cứ chờ hoài. Anh cũng đã hứa hẹn gì với Nó đâu. Nó buồn nhưng không nói gì, vẫn cứ chờ đợi. Chiều, Nó chạy đến chỗ làm của tôi vào lúc sắp hết giờ làm, vẻ mặt hối hả và rạng rỡ. Nó bảo Anh đang ở đây. Anh đi công tác để triển khi dự án mới cùng đơn vị tôi, nhân tiện thăm tôi với nó. Còn một điều tuyệt vời mà từ xưa tới nay Anh vẫn giấu, muốn tạo bất ngờ cho chúng tôi là sau khi rời trường, Anh về thành phố và xin vào làm việc ở một công ty cũng trực thuộc Lực lượng TNXP. Anh nói “Anh phải mất 3 ngày liền năn nỉ thằng bạn làm chung đổi chuyến công tác và xin sếp cho đi khu vực này đấy, chứ không giờ đang ở Hà Nội rồi”. Chúng tôi thắc mắc vì sao Anh lại xin vào làm ở TNXP, Anh nói: “Vào làm việc ở TNXP, chính những truyền thống hào hùng của các thế hệ đi trước, sự hy sinh cống hiến của các đội viên TNXP, những công việc họ đã làm và đang làm cho đất nước, đã nung nấu trong anh lòng nhiệt huyết vô bờ, thôi thúc anh đi teo lý tưởng và tiếng gọi của con tim…”.  

          Anh muốn gặp riêng Nó để tâm sự, bộc bạch những gì còn mang nặng trong lòng bấy lâu. Anh nói với tôi: “Giá như anh lên sớm hơn thì sẽ không phải để cô ấy và anh mất nhiều thời gian chờ đợi nhau thế này”. Tôi mừng cho nó. Cái tình yêu đơn sơ mộc mạc, chân thành, thuần khiết như những giọt sương mai chào một ngày nắng trên những nông trường xanh đã nở hoa, mang lại nhiều niềm tin, nghị lực cho những ai biết quý trọng, nâng niu tình yêu, cuộc sống. Bất chợt tôi nhớ bài hát “Tình yêu con tàu và dòng sông” của Nguyễn Đức Trung - “Em vẫn như dòng sông, hát cung bậc trầm làm anh say đắm. Con nước mang phù sa vẫn trôi thành dòng bồi đắp bến bờ. Cho những con tàu mang bao nhiêu yêu thương xuôi về bến đợi. Tàu anh theo sóng ra khơi, dòng sông em mãi đợi chờ…”.

 

                                                                                       Thúy Hằng
 


CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn