Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31868506
Chuyện tình 30 năm
Hắn bàng hoàng nhận ra Cẩm vừa xách giỏ đi ngang qua mà hắn thì đang ngồi… hớt tóc. Hắn líu lưỡi hỏi bác Bảy: “Cái chị vừa đi qua tên Cẩm phải không bác?”. “Ờ, nó đó, mà sao?”. Tim hắn thót lại, không kịp trả lời bác, hắn lắp bắp vài chữ: “Bác ngưng chờ con chút” rồi tháo cái khăn choàng quanh cổ vứt lại ghế chạy phắt theo hướng Cẩm, miệng gào lên: “Cẩm, Cẩm…”. Người ấy quay lại: “Xin lỗi, anh là…” rồi cả hai cùng la lớn: “Phải anh Bắc?!”, “Kìa, Cẩm!”…
 *
 “Anh cần gì nữa không ạ?”. Tiếng cô phục vụ làm hắn giật mình: “Không, cám ơn!” rồi lại chìm vào cái giây phút gặp lại người thương. Bây giờ hắn mới thấy thấm câu nói của người xưa: “Có duyên không nợ”. Càng nghĩ càng tức cho hắn, tại hắn cả thôi, ai bảo nhát quá nên ôm hận…
 *
 Năm 1976, hắn cùng phường với Cẩm, tham gia TNXP lại cùng đơn vị. Cẩm công tác hậu cần, dễ thương nhưng lanh chanh, đanh đá, nhất là những lúc tụi hắn vờ bệnh để được ăn cháo do Cẩm nấu. Có bữa hắn ghẹo: “Em nấu cháo ngon thế, chỉ anh nấu với”. Cẩm cười toe, phán: “Tui bỏ bùa vô đó”. Vậy nên lúc đó thương lắm mà nào có dám, lạng quạng là “chết” với chính trị viên ngay.

Nguồn từ internet
Sau đi biên giới Tây Nam, tội các đồng chí nữ lắm, phải nấu cơm xa nơi đóng quân khoảng một cây số. Hắn hay xung phong đi theo bảo vệ chị em để lỡ Pôn – pốt tới cũng đỡ lo. Ấn tượng của hắn lúc đó là Cẩm rất siêng, rảnh chút thì vá lại quần áo cho tụi hắn. Bù lại, nhỏ được ưu tiên khoản nước nôi. Xứ sở gì mà khô cằn đến lạ. Con trai cứ ở trần quần đùi mà người như chảy mỡ, còn con gái thấy tội tội sao đó.

 Đến khi hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị hắn rút về Việt Nam. Làm ở Nhị Xuân một thời gian, hắn chuyển ngành. Lúc ấy khờ quá, không hỏi địa chỉ.
 *
 Giờ mới biết, nhà hắn cách nhà Cẩm một con hẻm. Hóa ra, sáng nhỏ đi bán ở chợ trưa mới về, còn hắn 7 giờ đi làm chiều lai rai với bạn bè, về đến nhà là thiên hạ ngủ hết.
 Giờ mới biết, chỗ hắn hớt tóc cả ngàn lần, cái xe hủ tíu hắn ăn cả vạn tô (cộng lại của 30 năm) cách chỗ Cẩm bán hàng không xa. Hai năm trước, hắn và vợ ly dỵ, hắn buồn tình bỏ đi lang bạt, độ tháng nay mỏi gối chồn chân mới về ở đây với má, nhờ vậy sáng nay mới nhìn thấy Cẩm.
 Giờ mới biết Cẩm cũng không hạnh phúc. Cẩm chia tay với chồng, phải nuôi hai con đang tuổi ăn học. Hắn suy nghĩ nhiều lắm. 30 năm hắn mất nhỏ, bây giờ đã gần cuối đời, hắn phải giữ chặt dẫu có muộn màng. Hắn sẽ không để Cẩm đơn độc nữa. Nhưng nhỏ lại nói té tát vào mặt hắn (cái này thì tánh nhỏ xưa nay vẫn y nguyên): “Tui sợ mấy ông lắm rồi, tui khổ lắm rồi, để tui bình yên đi!”.
 Hừ hừ, 30 năm trước hắn dại khờ, không dám nói lời yêu thương, chớ bây giờ… đừng hòng. Hắn rít vội điếu thuốc, uống nốt ly cà phê và quyết định: hắn sẽ thưa chuyện với má của Cẩm và má hắn. Bây giờ hắn muốn “có duyên có nợ” với nhỏ luôn. Dắt xe ra, hắn nói nhỏ: “Cẩm ơi, anh yêu em và sẽ mãi yêu em…”.
 
Cẩm Hồng
 


CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn