Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33175744
Những năm tháng không quên

 

       Nếu nói về cơ duyên gắn bó với Thanh niên xung phong thì tôi vẫn thầm cảm ơn cô bạn học. Một buổi sáng đẹp trời, cô ấy gọi điện cho tôi và bảo: “Thu ơi! đi Thanh niên xung phong không?”. Tôi mơ hồ hỏi lại vì thật lòng có nghe bốn từ đó bao giờ đâu. Thế là cô bạn tận tình giải thích. Trong suy nghĩ lúc đó, tôi thấy sao tựa tựa môi trường quân đội. Nếu đi làm trên Đắk Nông thì đó là đơn vị quản lý người nghiện ma túy, có tính kỷ luật nghiêm, mình cũng sẽ thích ứng thôi, vì mọi người làm được thì mình sẽ làm được, hơn nữa, tôi yêu thích công tác xã hội nên tôi đồng ý ngay với đề nghị của cô bạn và đến phỏng vấn tại Văn phòng Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 1 (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy số 1) trực thuộc Lực lượng TNXP. Sau buổi phỏng vấn, tôi được thông báo tiếp nhận thử việc. Tôi phấn khởi, háo hức vì mình sắp trở thành đội viên TNXP, nghe tên gọi thôi đã thấy có sự hãnh diện trong đó.
“Đi cùng xe thăm nuôi Trường 1, nghe những cuộc trò chuyện của người cha, mẹ, vợ đi thăm người thân của mình, tôi phần nào hình dung và hiểu chút ít về công việc mà tôi đã chọn”
 
       Tôi đi cùng xe Trường 1 chở thân nhân đi thăm học viên cai nghiện ma túy, xe đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lên cơ sở chính của Trường tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. Trên suốt chặng đường hơn 04 giờ đồng hồ, tôi vô tình được nghe các cuộc trò chuyện của những người là cha, là mẹ, là vợ đi thăm người thân của mình đang được cai nghiện tại Trường. Đó là những lời trách móc, nỗi xót xa, cả những hy vọng mong muốn con em mình thay đổi, trưởng thành và sống tốt trong thời gian sinh hoạt, cai nghiện ở Trường. Khi nghe được những câu chuyện đó, tôi phần nào hình dung và hiểu chút ít về công việc mà tôi đã chọn.
       Khi bước xuống xe, ấn tượng đầu tiên của tôi là sự tiếp đón rất niềm nở, vui vẻ của các anh chị nơi đây. Nhìn vào chắc ai cũng biết tôi là nhân viên mới vì cả một ba lô quần áo được ôm khệ nệ và gương mặt có vẻ ngơ ngác ở một nơi xa lạ. Hôm đó là ngày Trường tổ chức cho học viên cai nghiện gặp gỡ người thân của mình. Tôi được một chị ở phòng Tổ chức Hành chính đưa đi tham quan một vài địa điểm của Trường. Đến khu nhà thăm nuôi, tôi được chứng kiến cảnh vui mừng của học viên khi gặp người thân, những cái xoa đầu và ánh mắt yêu thương của những người mẹ dành cho con, thoáng thấy vẻ hối lỗi của người con trước mặt bố, mẹ. Để giúp tôi hiểu hơn, các anh chị trao đổi, giải thích cho tôi về công việc. Tôi hiểu rằng, mong muốn để những học viên trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội là cả một quá trình khó khăn mà các anh chị đang công tác ở đây đã và đang nỗ lực, luôn dang rộng vòng tay để giúp đỡ họ. Biết rằng công việc không đơn giản, nhưng tôi nghĩ mình sẽ học hỏi và làm được. Và đó là cơ duyên tôi gắn bó với nơi đây.
       Tôi dần quen với công việc, được học hỏi từ những đồng nghiệp có kinh nghiệm công tác lâu năm. Nhất là được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của chú Tuấn “bạc” (chú tên Tuấn, nhưng do lớn tuổi, tóc bạc nên mọi người gọi như vậy để phân biệt với một người trùng cả họ và tên nhưng nhỏ tuổi hơn). Phần lớn mọi người có quê ở xa như tôi, nên trong cuộc sống và công việc luôn có sự quan tâm, chia sẻ với nhau. Trong công việc, ai cũng như cháy hết mình, nếu thời gian làm ngày không xong thì tối chị em lại rủ nhau tranh thủ cùng hoàn thành công việc để ngày mai có sản phẩm trình lãnh đạo. Tôi thân với cô bạn Mỹ Anh, người có nụ cười má lúm đồng tiền, đôi mắt to như mắt nai rất dễ thương. Mỹ Anh rất có trách nhiệm, nhạy bén, cùng có quan niệm là làm hết việc chứ không hết giờ. Chúng tôi thường trao đổi công việc cùng nhau, có nhiều tối hai đứa thức rất khuya, cùng lọ mọ bên máy tính để làm cho xong văn bản thuộc mảng tham mưu của phòng. Tôi còn nhớ, để chuẩn bị cho chương trình hội diễn văn nghệ Lực lượng TNXP do đơn vị đăng cai, anh Sáu Nghĩa, Giám đốc Trường 1 tổ chức nhiều phiên họp để công tác chuẩn bị được chu đáo. Anh em ở phòng Giáo dục Tư vấn là phòng tham mưu chính nên có hơi vất vả hơn. Gần hai tháng trời chuẩn bị cho sân khấu, âm thanh, ánh sáng, các tiết mục văn nghệ, kịch bản chương trình, công tác hậu cần,… Có lúc duyệt chương trình văn nghệ đến gần nửa đêm, lãnh đạo đơn vị yêu cầu chỉnh sửa tới lui, mặc dù mệt nhưng mọi người không nản lòng mà động viên nhau làm cho thật tốt. Những ổ bánh mì được anh chị em ăn vội để còn làm tiếp cho xong, những ly nước được rót cho nhau uống. Tôi cảm nhận được tấm chân tình của đồng nghiệp. Tình cảm đó thật ấm áp như của các thành viên cùng chung một gia đình dành cho nhau.
“Có lúc duyệt chương trình văn nghệ đến gần nửa đêm, lãnh đạo đơn vị yêu cầu chỉnh sửa tới lui,
mặc dù mệt nhưng mọi người không nản lòng mà động viên nhau làm cho thật tốt”
 
       Trong thời gian công tác tại Trường 1, tôi không trực tiếp quản lý học viên cai nghiện ma túy, tuy nhiên, công việc của tôi thường xuyên tham dự các buổi giao ban của các tổ học viên vào những buổi sáng. Khi dự buổi đầu tiên, tôi ấn tượng với câu nói “Chào gia đình” của học viên khi phát biểu trước tập thể phòng ở, tập thể đáp lại “Xin chào”. Tôi hiểu đó là cách để giúp học viên thể hiện sự tôn trọng mọi người qua lời chào trong tiếp xúc, trong sinh hoạt. Các nội dung của buổi giao ban rất ý nghĩa như: học viên nêu một thông điệp có ý nghĩa về giá trị sống và rút ra bài học cho bản thân; tự phê bình những việc làm chưa tốt, góp ý, phê bình các bạn có lời nói, hành động chưa tốt…, thông qua đó, học viên gắn kết hơn, hiểu nhau hơn. Để quản lý, giáo dục những học viên cai nghiện ma túy không phải chuyện dễ dàng, bởi lẽ mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Nhiều học viên có thái độ, kiểu sống bất cần, thế nhưng, với sự quan tâm của thầy, cô các học viên dần thay đổi nhận thức, suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống, biết quan tâm đến những người xung quanh và nghĩ đến người thân của mình để phấn đấu, rèn luyện bản thân tốt hơn. Và tôi cũng hiểu rằng, để làm được điều này thì các giáo dục viên phải vượt qua những khó khăn và hết lòng kiên nhẫn để nắm bắt được diễn biến tâm lý của học viên nhằm có phương pháp tư vấn, tham vấn sao cho phù hợp.
       Tôi còn nhớ, năm thứ hai công tác tại Trường 1, vì lo lắng cho tôi, ba tôi đã lặn lội từ Bạc Liêu lên đến Đắk Nông, tìm đến đơn vị theo địa chỉ trong trang lịch của Lực lượng TNXP mà tôi gửi về cho gia đình vào dịp tết năm 2002. Hôm đó, nghe nhân viên bảo vệ trực cổng trạm 2 báo có ba lên, tôi bất ngờ vì không nghe người nhà báo trước là ba lên thăm tôi. Thấy ba, tôi vừa mừng vừa lo. Tôi lo là ba có bắt tôi về quê. Sau hai ngày tham quan nơi làm việc của tôi, tiếp xúc với các chú, anh chị em làm cùng, ba tôi đã yên tâm khi thấy tôi làm việc ở môi trường có sự rèn luyện kỷ luật tốt, có tập thể cán bộ, nhân viên đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, tận tụy thực hiện những công việc có ích cho xã hội. Khi ba tôi ra về, tôi rưng rưng nước mắt vì thương ba, đi cả đoạn đường dài gần 600 cây số để thăm nom con gái, thêm một chút tủi tủi vì còn lại một mình nơi xa xôi. Ba động viên tôi cố gắng làm tốt công việc. Tôi luôn ghi nhớ để bản thân mình không phụ sự tin tưởng của gia đình.
       Nhiều và rất nhiều kỷ niệm trong thời gian tôi gắn bó với công việc và với môi trường TNXP. Từ thực tế công việc, tôi và các đồng nghiệp của mình được rèn về kỹ năng, kinh nghiệm, ý chí vươn lên, không thoái lui trước khó khăn. Chính vì thế, khi nghe câu hát “Sống trên đời ai cũng có một thời đẹp nhất, với chúng tôi là năm tháng Thanh niên xung phong”, tôi lại nhớ, rất nhớ thời tuổi trẻ với những năm tháng không thể quên ấy.
            Minh Thu

(Bài viết đạt giải nhì trong cuộc thi viết cảm nhận
với chủ đề “Ngày tôi tham gia TNXP”, đã được biên tập)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn