Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33189729
Đi tìm kỷ niệm

 

       Keng, keng, keng! Đó là tiếng kẻng báo thức cho tất cả học viên tại đơn vị bắt đầu một ngày mới. Một, hai, ba, bốn, một, hai, ba, bốn... tiếng đếm hòa cùng nhịp tập thể dục buổi sáng của học viên. Hàng ngày, tiếng đếm, tiếng kẻng như được lập trình và đã gắn bó với tôi 20 năm qua.
       Còn nhớ vào tháng 04 năm 2000, tôi bước chân đến với Trung tâm Giáo dục dạy nghề và Giải quyết việc làm Nhị xuân (nay là Cơ sở xã hội Nhị Xuân) theo lời giới thiệu của thằng bạn. Nó nói “Mày đi bộ đội về mà chưa làm gì, hay là mày tham gia Thanh niên xung phong với tao”. Thế là từ đó, tôi bén duyên với môi trường này. Những ngày đầu, tôi được thằng bạn dắt đi giới thiệu với mọi người như là giới thiệu sản phẩm mới vậy đó.
       Dần dần, tôi làm quen với công việc. Trong quá trình công tác, tôi đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ là nhân viên Phòng Giáo dục Tư vấn làm công tác huấn luyện thể dục thể hình, cán bộ tổ đến đội phó, đội trưởng quản lý trên 300 người nghiện ma túy.
       Tôi đã sống và làm việc trong môi trường Thanh niên xung phong, mới đó đã 20 năm - một quãng thời gian cũng không phải là ngắn. Nơi đây đã để lại cho tôi biết bao kỷ niệm, nếu ghi nhật ký chắc có lẽ cũng được một cuốn sổ dày cộm. Cuốn sổ ấy sẽ chất chứa những nỗi niềm riêng tư, vui, buồn của một con người. Nó chất chứa những ngày tháng làm việc vất vả nhưng tràn đầy tình thân, tình đồng chí, đồng đội. Nó chứa cả sự thương yêu, dìu dắt, nhắc nhở nhau từng việc nhỏ để hoàn thiện mình, để trưởng thành hơn và để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
Buổi tối đốt lửa trại, chúng tôi quây quần bên ánh lửa bập bùng với chén rượu,
kể nhau nghe chuyện đời, chuyện công việc, chuyện người yêu...
 
       Năm 2002, tôi và một số đồng nghiệp đang ở độ tuổi đoàn viên thanh niên rất nhiệt huyết và căng tràn nhựa sống được cử đi cắm trại ở Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 1. Đây cũng là nơi làm công tác quản lý, giáo dục người cai nghiện ma túy. Mục đích chuyến cắm trại là vừa sinh hoạt Đoàn, vừa học hỏi kinh nghiệm cách quản lý, giáo dục học viên, cách tăng gia sản xuất, những mô hình hay từ đơn vị bạn. Buổi tối đốt lửa trại, chúng tôi ngồi quây quần bên ánh lửa bập bùng với chén rượu, kể nhau nghe chuyện đời, chuyện công việc, chuyện người yêu,… đề tài về “người yêu” là hấp dẫn, thu hút chúng tôi nhất. Đứa nào mà kể là cả bọn ngồi nghe say sưa. Thằng Bình Tạ kể là vui nhất, vì nó biết thêm “chút mắm”, “chút muối”, cộng tiếng cười sảng khoái làm cho cả bọn cười vỡ bụng. Vụ nó với thằng Quang mập ngủ chung cũng vui không kém, vì hai thằng ngáy ngủ to nhất Nhị Xuân. Thế là tiếng ngáy ngủ kêu vừa to, vừa kéo dài làm cả bọn chập chờn, ngất ngư cả đêm.
       Có lần, sau khi hoàn thành công việc, cơm nước xong, thằng Thiên Hòa rủ tôi lên Trảng Bàng (Tây Ninh) “cua gái” bằng chiếc xe máy cà tàng của nó. Đến 11 giờ đêm, trên đường về lại Nhị Xuân chẳng may bánh xe nổ lốp. Trời càng lúc càng khuya nên không tìm được tiệm vá xe, cũng như không nhờ được ai giúp, hai thằng đành dắt bộ khoảng 30km từ Trảng Bàng về Nhị Xuân. Đến 2 giờ sáng, cả hai rã rời vì đi bộ lại còn dắt thêm chiếc xe bị nổ lốp, tôi nói: “Hay mình ngồi lên chạy về luôn đi rồi ngày mai thay niền, vỏ, ruột xe, chứ giờ hết đi nỗi nữa rồi”. Thằng Hòa cũng mệt, nghe tôi nói vậy cũng chí lý liền đồng ý ngay. Hai đứa ngồi lên xe máy chạy, thế là chiếc xe phát ra tiếng kêu lộc cộc, lộc cộc như xe ngựa chạy vậy… Về đến Nhị Xuân đã hơn 4 giờ sáng! Tháng đó, hai thằng lãnh lương đủ để sửa chiếc xe cho nó được lành lặn trở lại.
       Ngoài những kỷ niệm vui, phải kể đến những công việc đời thường nhưng dạy cho tôi lớn lên từng ngày. Ngày ấy, tôi cùng đồng nghiệp đưa gần 2.200 học viên đi xem ca nhạc buổi tối tại sân bóng đá của đơn vị. Xem được một lúc thì trời đổ mưa, học viên nháo nhào đứng lên, ngồi xuống có vẻ bất ổn. Cán bộ tổ cũng muốn tìm chổ trú mưa, riêng Anh Hoàng Thiên vẫn đứng đó, dù mưa ướt hết người. Đợi ca sĩ hát vừa xong, anh lên sân khấu trong lúc trời mưa rất to, lần lượt điều động học viên về từng khu, đội rất ổn định và trật tự. Xong, anh quay lại bảo: “Mình là cán bộ quản lý học viên, cũng là đầu tàu trong một nhóm người, nếu có việc gì khó khăn chúng ta tìm cách né tránh thì những người khác sẽ loạn lên, lúc đó hơn 2.200 người học viên sẽ như thế nào? Mưa ướt bộ đồ thì về thay bộ khác, còn học viên mà náo loạn, mất kiểm soát thì sẽ hỏng việc lớn. Công việc gì cũng vậy, khi đã bắt tay vào làm thì phải làm cho đến nơi, đến chốn. Bỏ giữa chừng thì ai sẽ làm cho chúng ta?…”. Mỗi câu nói ấy đã thấm vào tôi từ lúc nào mà tôi không biết nữa và giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
       Có lẽ, mỗi kỷ niệm là một bài học lớn đối với tôi. Nó giúp tôi trưởng thành hơn trong hành động, cũng như trong suy nghĩ. Nó nhắc nhở tôi cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa bắt đầu từ việc nhỏ nhất.                                                  
Dũng Tạ

(Bài viết đạt giải ba trong cuộc thi viết cảm nhận tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân,
đã được biên tập lại)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn