Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33173381
Người thầy không cầm phấn

 

       Gần bốn mươi năm đã trôi qua, giờ đây cứ mỗi dịp nghe những bài hát như “Bụi phấn”, “Bài học đầu tiên”… vang lên thì tôi thật sự cảm nhận được những giá trị sâu sắc về hình ảnh người thầy qua từng câu, từng chữ trong lời hát ấy. Trong suốt quá trình phát triển của đất nước, người thầy luôn được xã hội coi trọng và đề cao. Người thầy không chỉ dạy chữ, dạy cho ta kiến thức mới mà còn là người có thể bổ sung cho ta những điều ta đang cần. Riêng người thầy mà tôi muốn nói đến trong bài viết này - người thầy không cầm phấn - chính là người Ba thân thương của tôi.
       Ba tôi với dáng vẻ bề ngoài rất nghiêm khắc, có chút lạnh lùng và đặc biệt tình cảm mà Ba tôi dành cho chị em chúng tôi chưa bao giờ được Ba thể hiện qua lời nói. Chính vì điều đó mà từ thuở ấu thơ, chị em chúng tôi chưa bao giờ cảm nhận hết tình yêu thương vô bến bờ của Ba. Điều mà chúng tôi khâm phục ở Ba đó là sự cần cù, chịu thương, chịu khó... mang đậm bản chất của người nông dân Việt Nam. Mặc dù hiện nay, cuộc sống của ba mẹ tôi đã đỡ vất vả hơn xưa, nhưng Ba vẫn giữ được lối sống giản dị, cần, kiệm, khiêm tốn.
       Ba tôi là con trai cả trong gia đình đông anh em, nên Ba phải chịu sự thiệt thòi hơn. Vì hoàn cảnh gia đình không cho phép và muốn cùng với ông bà nội lo cho các cô, chú nên vừa học hết lớp 9 Ba đã nghỉ học. Lúc đó, gia đình ông tôi chỉ có vài sào ruộng, mọi chi phí trong gia đình ông bà nội đều phụ thuộc vào cây lúa và nghề thợ mộc của ông nội. Với khí hậu khắc nghiệt, mảnh đất thép Quảng Trị - nơi Ba tôi sinh ra và lớn lên thì cây lúa rất thất thu, vì thế Ba tôi quyết định theo nghề mộc của ông nội để mưu sinh. Được sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông nội, cộng với với sự nỗ lực miệt mài học nghề của Ba, chỉ một thời gian sau, Ba tôi cũng học hết những kinh nghiệm mà ông nội tôi đúc kết nhiều năm. Từ những thớ gỗ đơn sơ mộc mạc, sau những tiếng cưa, đục rộn ràng quanh năm, cộng với những ý tưởng dân dã mà Ba tôi đã tạo nên những sản phẩm tinh hoa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mỗi người, mỗi gia đình. Đó cũng là nghề giúp ba mẹ nuôi sống năm chị em chúng tôi, giúp chị em tôi khá thành công trong học tập cũng như công việc hiện tại của chính mình. Hàng năm, Ba và mọi người trong làng đều lấy ngày 20 tháng 12 âm lịch để dâng nén hương tưởng nhớ đến ông tổ của nghề mộc. Vì điều đó mà từ nhỏ, chị em chúng tôi đã quá quen với tiếng lưỡi cưa, tiếng đục, tiếng cưa gỗ,…
Từ những thớ gỗ đơn sơ mộc mạc, sau những tiếng cưa, đục rộn ràng quanh năm,
cộng với những ý tưởng dân dã mà Ba tôi đã tạo nên những sản phẩm tinh hoa
phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mỗi người, mỗi gia đình.
 
       Hiểu được hoàn cảnh gia đình và sự vất vả của Ba, từ nhỏ chị em tôi đã ý thức vươn lên trong học tập. Năm chị em chúng tôi đều cách nhau hai đến ba tuổi, vì vậy mà có thời điểm cả năm chị em cùng lần lượt vào học cấp 3 và đại học. Giờ đây, càng nghĩ lại, tôi càng khâm phục công lao nuôi, dạy dỗ của Ba dành cho chị em tôi. Với thu nhập chính là nghề mộc của Ba, và mấy sào lúa của mẹ, vậy mà, cả năm chị em chúng tôi đều tốt nghiệp cao đẳng, đại học và tự tìm công việc ổn định cho mình.
       Tôi vẫn nhớ như in câu nói của Ba, một câu nói rất đơn sơ, mộc mạc, nhưng chứa đựng trong đó là cả nỗi lo lắng, yêu thương của Ba đối với chị em tôi. Đó là năm 2000, khi tôi – đứa con gái đầu lòng của Ba và là người đầu tiên trong dòng họ nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, Ba đã thốt lên rằng: “Lo cho các con ăn học, nếu các con không thi đậu đại học thì chết với Ba (tức là Ba sẽ đánh đòn chúng tôi), còn nếu các con đỗ đạt thì Ba chết với các con (Ba phải làm việc gấp nhiều lần để có chi phí lo cho các con)”. Thời điểm đó, ở vùng quê tôi tư tưởng “trọng nam khinh nữ” còn khá nặng nề. Các cô chú và ông bà khuyên nhủ Ba tôi không nên cho tôi và các em tiếp tục học (vì các em tôi cũng chuẩn bị bước vào cao đẳng, đại học). Ông bà tôi quan niệm rằng con gái không cần học nhiều, biết đọc biết viết là đủ rồi. Gia đình tôi lại có bốn chị em gái, nhưng vượt lên định kiến của ông bà, Ba tôi quyết tâm cho chị em chúng tôi tiếp tục con đường học vấn. Mỗi khi có đứa con nào đậu đại học, Ba cũng nhắc lại câu nói từng nói khi tôi đậu đại học. Câu nói của Ba như là lời hứa của chính ba đối với con cái, và Ba phải có trách nhiệm với lời hứa của mình. Mỗi khi nghĩ lại, nếu như ngày đó ba cũng đồng tình với quan điểm “trọng nam khinh nữ” thì tôi thấy, chắc gì chị em tôi đã có cuộc sống tương đối ổn định như bây giờ.
       Khi nhắc đến hình ảnh người cha chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên câu chuyện người cha nghèo mang nhiều cọc tiền lẻ đi mua vàng làm của hồi môn cho con gái tại Phú Yên hồi tháng 6 năm rồi. Hay hình ảnh những người cha lo lắng ngồi chờ trước cổng điểm thi đại học luôn là điều khiến chúng ta bồi hồi. Những lúc như thế, tất cả đấng sinh thành đều có cùng một nỗi lo, một sự kỳ vọng, một lời nguyện cầu. Cái nắng oi bức ngày hè, sự tắc đường khủng khiếp của giờ tan tầm, và lo toan của cuộc sống cơm áo gạo tiền đều tan biến khi đấng sinh thành nghe con của mình nói làm bài tốt, hay chỉ cần thấy nụ cười rạng rỡ của con mình bước ra từ phía phòng thi. Những hình ảnh đó cũng tái hiện lại khoảnh khắc mà trước đây Ba tôi đã làm với năm chị em tôi. Chị em tôi vẫn không bao giờ quên được những giai đoạn của cuộc đời mình, Ba đã lần lượt dẫn dắt từng chị em tôi đi thi, đi nhập học, và nhận bằng tốt nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, khi chúng tôi xin được việc làm, Ba lại một lần nữa lần lượt đưa năm chị em tôi đến đơn vị nhận công tác. Ba tôi nói rằng, muốn xem môi trường sống và làm việc của chúng tôi như thế nào thì Ba mới an tâm. Và rồi sau đó khi chị em chúng tôi lần lượt lập gia đình, Ba lại lo cho thế hệ sau – đó là các cháu của mình. Thậm chí, tôi thấy Ba còn lo lắng cho các cháu hơn cả con cái của mình. Càng nghĩ, tôi càng thấm thía và hiểu được câu nói mà ngay từ thời ấu thơ Ba thường chỉ dạy cho chị em tôi “Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy. Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao”. Thông thường khi nói đến vai trò người cha thì mọi người thường nghĩ đó là người kiếm tiền lo cho cho gia đình, tuy nhiên Ba của chị em tôi thì bao hàm tất cả, Ba chăm sóc, lo lắng, dạy dỗ… chúng tôi từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành và có gia đình riêng.
       Để đáp lại công ơn trời biển của Ba, chị em chúng tôi cố gắng sống tốt để ba bớt lo lắng.
       “Chị em chúng con - những đứa con gái mà Ba đã ví von là “Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng” xin gửi đến Ba – người Thầy chưa một lần cầm phấn, lời chúc sức khỏe và lời biết ơn sâu sắc nhất. Nhờ sự hi sinh của Ba mà chị em con mới có cuộc sống như ngày hôm nay!”

Thúy Hà

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn