Liên kết website

 

Số lượt truy cập
32801729
Hồi sinh

 

       Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, nơi dãy đất miền Trung đầy nắng, gió. Tuổi thơ của tôi đầy cơ cực, nhưng bù lại, tôi được sống trong tình yêu thương đong đầy của Mẹ. Bố tôi đi xuất khẩu lao động nước ngoài, thỉnh thoảng có gọi điện thăm hỏi Mẹ con tôi. Mẹ là người quan tâm, dìu dắt tôi, chỉ bảo tôi từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Ngày bé, tôi được Mẹ đưa đi học mỗi ngày. Những ngày tháng êm đềm cũng trôi đi, thi hết cấp ba, tôi trúng tuyển vào một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh xa xôi. Chuẩn bị ba lô, đồ dùng nhập học cho tôi mà mắt Mẹ như ngấn lệ, Mẹ dặn tôi phải ráng học, giữ mình tránh những cám dỗ cuộc đời.
“Mẹ dẫn tôi lên cai nghiện diện tự nguyện tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân”
 
       Tôi tìm được chỗ trọ ở Quận 3, gần trường để thuận lợi cho việc học. Cuộc sống nơi Thành phố xa lạ đầy náo nhiệt, ồn ào, với tôi có bao điều mới lạ cần khám phá, gặp những bạn bè mới đủ mọi vùng miền, giàu nghèo đều có, với nhiều phong cách khác nhau. Nhớ lời Mẹ dặn, tôi đã phấn đấu học hành với kết quả học kỳ đầu được điểm khá. Nhưng khi tôi bắt đầu làm quen với những người bạn mới, mải ham vui với những cuộc chơi, tôi dần lơ là việc học hành, bị cuốn vào việc vui chơi vô bổ, quên đi tất cả những lời Mẹ gởi gắm vào mình. Ban ngày tôi dành thời gian ngủ, ban đêm theo chúng bạn tụ tập vui chơi sa đà vào những tệ nạn. Dần dần tôi cảm thấy chán nản với những cuộc chơi đó, muốn dứt ra, nhưng chính lúc đó tôi nhận giấy thôi học của trường với lý do vắng học quá nhiều. Vẫn chưa dừng lại, tôi tiếp tục tìm mọi lý do để xin tiền Mẹ. Từ một người con ngoan tôi đã dính vào ma túy mà không ý thức sự nguy hiểm của nó. Tuy vậy, tôi vẫn giấu cha mẹ, đến khi tôi nghiện càng nặng, mất hết phương hướng cuộc sống thì Mẹ hay tin chạy vào thăm tôi. Thấy tôi tàn tạ Mẹ rất đau lòng. Mẹ dẫn tôi lên cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân. Mẹ nói rằng: “Đây là cơ hội cho con, con phải tự đứng lên. Mẹ lớn tuổi rồi không giúp gì cho con được nữa”. Tôi được đưa vào khu cắt cơn. Tại đây, tôi thấy hàng chục bạn khác, người nằm, kẻ ngồi, người khác thì la hét, nói lảm nhảm,… Ở đây, tôi kết thân với một người bạn cắt cơn chung rất hợp tính, cùng chia sẻ, tâm sự về mọi chuyện. Vào đúng dịp Giáng Sinh, tôi cùng bạn ấy ra khu trang trí hang đá, đứng trước tượng Chúa cùng ước nguyện một điều thật nhỏ nhoi đó là hai chúng tôi được thoát khỏi vòng vây cám dỗ ma túy. Cắt cơn được 10 ngày, tôi được chuyển qua Đội Tự nguyện sinh hoạt, còn người bạn thân của tôi chưa khỏe hẳn nên ở lại cắt cơn tiếp tục. Qua Đội, tôi thấy thoải mái hơn, rộng rãi hơn, gặp gỡ được nhiều người thầy chỉ bảo, giáo dục tận tâm. Tôi được thầy Đồng giới thiệu tôi với các thành viên trong tổ để làm quen, và phổ biến nội quy, dạy tôi học hai bài thể dục, hướng dẫn cách gấp xếp nội vụ, sống gọn gàng,… Đêm về khi những người cùng cảnh ngộ như tôi chìm vào giấc ngủ, tôi thường nằm nhớ về quá khứ, những khổ cực của cha mẹ đã vất vả mưu sinh kiếm từng đồng cho tôi được học hành nhưng tôi đã không trân trọng. Tôi hối hận vì làm Mẹ buồn. Thấy tôi ít nói, vẻ mặt ưu tư, nhiều lần thầy Tú đến gần tôi hỏi han, động viên và nói rằng ai trong đời cũng phải vấp ngã một lần, điều quan trọng là phải tự đứng lên làm lại, không được chán nản mà thêm sa đà… Còn thầy Thành khuyên bảo tôi nhiều thứ, nào là trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, khuyên tôi phải vận động nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động thể thao hơn, biết cách kiểm soát ăn uống, chi tiêu hợp lý để có một tinh thần, sức khỏe ổn định. Nghe thầy nói tôi thấy vui và có thêm động lực để cố gắng. Dần dần, tôi khỏe hơn, tinh thần ổn định hơn, nhận thức và suy nghĩ không còn bi quan như trước nữa. Kỳ thăm nuôi vừa rồi, Mẹ lặn lội vào thăm, thấy tôi mập mạp, tỉnh táo, khỏe mạnh Mẹ vui mừng mà chảy nước mắt. Mẹ cầm chặt tay tôi mà nói: “Con như được hồi sinh”.
Tôi được dạy hai bài thể dục để rèn luyện sức khỏe
 
       Thấm thoát chỉ còn 1 tháng nữa tôi đã cai đủ 6 tháng hợp đồng, các thầy cũng vui mừng khi nhận thấy nhiều thay đổi tích cực ở tôi. Tháng sau, tôi về! Tôi đã tự tin hơn, mạnh mẽ hơn sau thời gian rèn luyện tại nơi này. Tương lai phía trước của tôi, có thể thành công, có thể thất bại, nhưng trong trái tim tôi, các thầy cô tại Đội Tự nguyện nói riêng và cơ sở xã hội Nhị Xuân chung đã cho tôi niềm tin, nghị lực để vượt qua những khó khăn vừa qua của đời mình. Tôi kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, để tiếp tục dìu dắt những người lỡ bước.

Thế Vinh

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn