Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33178717
Mong ước ngày Xuân

 

       “Công tác trong Lực lượng TNXP đã lâu, hơn 11 năm anh chưa biết đến một cái Tết sum vầy với vợ, con, gia đình...”.
       Trước khi tham gia vào Lực lượng TNXP Thành phố, tôi có dịp một lần được cùng bạn tham dự bữa cơm thân mật cuối năm – Đêm 30 Tết tại một đơn vị cai nghiện ma túy trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố. Bước chân vào đơn vị, tôi đã cảm nhận được không gian tràn ngập sắc xuân, khắp nơi đều được trang trí rất đẹp, khu vực bàn tiệc nằm trong khuôn viên chính của đơn vị, trên sân khấu đặt màn hình ti vi lớn để mọi người xem các chương trình họp mặt cuối năm. Dù không khí đầm ấm, ai cũng vui vẻ, cười nói, nhưng nhìn vào mắt họ tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm.
       Trò chuyện với tôi, anh Giám đốc đơn vị tâm sự: “Công tác trong Lực lượng TNXP đã lâu, hơn 11 năm anh chưa biết đến một cái Tết sum vầy với vợ, con, gia đình”. Dù thương vợ, thương con nhưng vì công việc, vì nhiệm vụ anh không thể làm khác được. Vì vậy, anh rất hiểu cảm giác của các anh em nhân viên mỗi dịp Xuân về. Điều anh có thể làm là chuẩn bị cho mọi người một cái Tết dù xa nhà nhưng đầm ấm và cố gắng sắp xếp cho những ai ở gần được tranh thủ về với gia đình 1 ngày. Nghe những lời tâm sự của anh tôi không khỏi chạnh lòng. Tết là dịp để mọi người đoàn tụ, cho những người con xa xứ trở về bên mâm cơm gia đình, nhưng với họ thì... Chỉ còn 01 tiếng đồng hồ nữa là đến thời khắc giao thừa, tôi và bạn xin phép ra về. Thực sự lúc đấy tôi vẫn chưa hiểu môi trường làm việc của đơn vị này có gì khác biệt, tại sao Tết mọi người vẫn phải làm việc, không được về ăn Tết với gia đình? Vì lúc đấy tôi đang công tác trong một cơ quan hành chính ở huyện nên Tết thường được nghỉ từ 6 đến 7 ngày và chưa một lần phải đón Tết xa nhà.
       Cán bộ Tổ cùng học viên trang trí chuẩn bị đón Tết
 
       Bây giờ thì tôi đã hiểu về môi trường làm việc trong các cơ sở cai nghiện ma túy. Với họ, ngày thường hay ngày Tết đều không có gì khác biệt nhiều. Anh em đồng nghiệp ai được ra ca đúng ngày Tết thì mừng, còn ai có lịch làm việc, lịch trực thì cũng coi như điều bình thường. Tết sum họp với gia đình quan trọng, nhưng trách nhiệm với công việc còn quan trọng hơn. Hiểu được điều đó, tôi cũng yêu thương hơn, cảm thông hơn đối với những người TNXP đang công tác trong môi trường cai nghiện, trong đó có người anh trai và người chồng của tôi. Với hầu hết mọi người, Tết đến là tất bật chuẩn bị cho gia đình có cái Tết trọn vẹn, còn với họ, Tết đến là tất bật chuẩn bị cho học viên có một cái Tết đầm ấm, vui tươi để học viên vơi đi nỗi buồn xa nhà, và có thêm động lực vượt qua những cám dỗ để làm lại cuộc đời.
       Tôi nhớ mỗi lần gần đến Tết là chồng tôi ngồi đếm lịch trực xem năm nay Tết được nghỉ ngày nào. Lần đầu nghe chồng nói năm nay tôi phải đón giao thừa một mình thì buồn lắm, liền kêu chồng đổi ca trực với ai đó, nhưng anh hỏi... nếu ai cũng có suy nghĩ như tôi thì đơn vị phải làm sao, Tết ai sẽ ở lại trực? Câu nói của anh khiến tôi cảm thấy mình quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà quên đi người khác.
       Không khí đã bắt đầu se lạnh, một mùa Xuân nữa lại sắp đến, đơn vị tôi cũng đang tất bật chỉnh trang lại cảnh quan để đón Tết. Bất chợt tôi nhớ đến anh Giám đốc đơn vị năm nào, không biết năm nay đơn vị anh đón Tết ra sao? Vợ, con anh chắc cũng không còn buồn, trách vì anh không cùng họ đón giao thừa nữa. Riêng tôi mới nhận một tin “vui” từ chồng “năm nay vợ ở nhà đón giao thừa một mình đừng buồn nhé”. Đã là cái Tết thứ 5 như thế nên tôi cũng quen dần và tự nhủ chồng được ra ca ngày Tết thì vui còn không thì cũng không sao, vì nếu “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ thuộc về ai?”, ai cũng muốn trở về với gia đình trong những ngày Tết thì ai sẽ là người ở lại để làm nhiệm vụ. Bây giờ, để có được cái Tết với đầy đủ các thành viên trong gia đình là điều rất khó, lúc trước cha, mẹ cũng thường cằn nhằn con cái, lớn rồi giờ Tết ai cũng nói bận công việc không thèm về ăn Tết với cha mẹ nữa, nhưng giờ thì ông bà đã hiểu và thương các con hơn.
       Mỗi người mỗi công việc, hoàn cảnh khác nhau và ai cũng có mong ước riêng khi Tết đến Xuân về. Với tôi, tôi chỉ mong sao mỗi năm qua đi gia đình nhỏ của tôi luôn đầy ắp tiếng cười, mong sao những người TNXP luôn có đủ niềm tin, nghị lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mong sao những học viên cai nghiện ma túy sớm trở về với con đường sáng để Tết đến không ai phải đón Tết xa nhà.

 

Bùi Hồng
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn