Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33185403
Câu chuyện về bức thư
Tôi đã chẳng nhớ nỗi một số điện thoại nào khác ngoài số điện thoại của bản thân mình, nên nhiều tháng liền tôi không gọi về nhà. Một buổi chiều, thầy tổ trưởng hỏi tôi sao mấy lần thầy cho gọi điện thoại mà tôi không gọi. Tôi thành thật với thầy rằng mình chẳng nhớ số người nhà, thế là thầy đã chỉ cho tôi cách viết thư. Cũng may là tôi chưa lú lẫn đến nỗi quên cả địa chỉ nhà. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định viết một bức thư gửi về cho mẹ.
       Đã hơn mười tháng tôi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Nhiều năm qua, gia đình đã hoang mang và lo lắng khi nhìn thấy tôi liên tục thất bại trong cuộc sống. Tôi che giấu thói quen hút xách của mình, nên tất cả những gì gia đình biết được chỉ là hậu quả từ thói quen đó của tôi. Chuyện tôi sử dụng ma túy cuối cùng cũng lộ khi tôi bị bắt và đưa đi cai nghiện. Gia đình không hiểu tại sao tôi lại vướng vào ma túy. Trong ba anh em tôi, hai người còn lại đều có cuộc sống bình thường, hạnh phúc và thành công - một cuộc sống mà tôi khát khao, nhưng có vẻ như tôi không thể phấn đấu để đạt được. Suốt một thời gian dài tôi đã tin rằng gia đình chẳng thể giúp gì được cho mình, còn bây giờ, từ sâu thẳm nhất trong trái tim, tôi lại cầu mong sự yêu thương và quan tâm từ họ. Tôi đã quá mệt mỏi vì phải sống xa gia đình. Trong lần viết thư về nhà đó, tôi đã viết rằng: “Con nhớ mẹ và em rất, rất, rất nhiều. Con xin lỗi vì những lựa chọn của con đã gây đau buồn cho gia đình mình. Con xin lỗi vì những điều con làm đã khiến mẹ khổ đau. Con rất muốn lại làm vui lòng mẹ. Con rất muốn lại là một phần của gia đình ta. Con không muốn lại là một kẻ nghiện ma túy nữa, không bao giờ!”. Đó là sự ăn năn và hối hận trong tôi. Trước đây, tôi cũng nhủ lòng phải thay đổi, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự cố gắng cả, vì nếu như thế tôi đã không thất bại. Lần này là thách thức lớn nhất đối với tôi, nếu tôi thất bại, tôi sẽ mãi mang tiếng là một thằng nghiện, gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận điều này, nếu như vậy thì quá sức chịu đựng với tôi.
       Giờ đây, tôi biết rằng nhiệm vụ của mình là phải cố gắng rèn luyện, khắc phục những khó khăn, thay đổi bản thân để khi trở về đoạn tuyệt hẳn với ma túy. Những ngày ở đây, nhờ sự quan tâm của các thầy nên cuộc sống của tôi không quá khó khăn. Thỉnh thoảng buồn, tôi lại tâm sự với thầy, mỗi lần như thế tôi luôn nhận được sự động viên từ thầy. Càng ngày tôi càng thấy mình trưởng thành và học được nhiều điều hay. Tôi đã biết trân trọng, yêu quý bản thân và mọi người xung quanh. Tôi học cho mình cách yêu thương và chia sẻ.
       Tôi biết rằng ngoài gia đình tôi còn có các thầy luôn bên cạnh mình. Quá trình cai nghiện của tôi chỉ là vấn đề thời gian nếu như tôi thật sự nỗ lực. Tôi là ai điều đó do tôi quyết định. Thỉnh thoảng, thầy vẫn hay hỏi tôi: “Dạo này em có viết thư về nhà không?”. Tôi cười và trả lời thầy: “Dạ, có thầy ạ!”. Thật sự rất cám ơn thầy, nhờ thầy đã tiếp sức mà suốt thời gian qua, tôi thấy rằng tôi lại còn một cơ hội nữa trong cuộc đời này.

Nguyễn Trường Giang

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn