Liên kết website

 

Số lượt truy cập
32686539
Người cô năm xưa
“Cô ơi cô dáng cô gầy bé nhỏ
Bỏ thành thị cô về với chúng em...
Dân trong làng thương cô nhiều lắm đó
Biết ở đây gian khó với phong trần
Ngày lễ đến đâu có gì to tát
Dân mình nghèo chỉ củ sắn củ khoai....”
(Trích bài thơ: “Những thầy cô không có quà
của tác giả:”Trần Đăng Khoa)
 
       Hồi tôi còn bé, làng tôi nghèo lắm. Đó là một ngôi làng nhỏ thuộc vùng núi của tỉnh Hòa Bình. Bạn bè của tôi ai cũng tay lấm chân bùn, quanh năm suốt tháng đều phải ăn cơm trộn với củ sắn, củ mài, chỉ có những ngày lễ, tết mới được ăn cơm trắng với ít thịt, cá. Dù cuộc sống khó khăn nhưng chúng tôi không một ai bỏ học. Đến tuổi vào lớp 1, hàng ngày, chúng tôi cùng nhau đi bộ khoảng 3 km để đến trường. Lúc đấy, chúng tôi như những con chim non với tiếng cười đùa khúc khích vang lên suốt quãng đường đi học.
Dù cuộc sống khó khăn nhưng chúng tôi không một ai bỏ học (Ảnh minh họa)
 
       Trường học của chúng tôi là ngôi trường làng với mái tranh, vách nứa tạm bợ. Ngôi trường ấy ngày ngày chào đón chúng tôi - những em học sinh nghèo hiếu học. Nơi đấy là cả bầu trời tuổi thơ và những kỉ niệm về cô giáo thân thương với lòng biết ơn sâu sắc. Cô là người đã dạy tôi những nét chữ đầu tiên, dạy tôi biết nói tiếng Việt một cách rành rọt hơn (tôi là người dân tộc Mường). Cô không phải là người đồng bào thiểu số như chúng tôi mà là người Kinh từ miền xuôi lên. Từ bỏ cuộc sống đầy đủ nơi phố thị, cô đến ngôi làng nghèo nhỏ này chắp cánh cho ước mơ nhỏ bé về con chữ của chúng tôi.
       Cô từng nói, cô chỉ gắn bó với chúng tôi khoảng một năm rồi cô sẽ trở về và sẽ có thầy, cô mới dạy dỗ chúng tôi, nhưng cuối cùng cô đã quyết định gắn bó cả cuộc đời còn lại của mình với mảnh đất nghèo khó và xa xôi này. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ mùa đông năm ấy, mùa đông đầu tiên của cô ở đây. Làng tôi là làng miền núi nên mùa đông lạnh lắm, cái lạnh cắt da, cắt thịt. Cô bước chân vào lớp, bắt gặp cảnh chúng tôi ngồi co ro trong bộ quần áo mỏng, xộc xệch, đầu trần chân đất. Mùa đông nhưng chúng tôi ăn mặc cũng không khác mùa hè là mấy, vẫn bộ quần áo đó, chỉ khác là mặc thêm 1 cái áo mỏng nữa ở bên ngoài cho đỡ lạnh, vì không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để lo cho con được ăn no, mặc ấm. Nhìn chúng tôi cô bật khóc, lúc đấy, chúng tôi ngơ ngác không hiểu tại sao, chỉ biết từ đấy thỉnh thoảng cô xin nghỉ một vài ngày về quê, và đem lên cho chúng tôi những cái áo ấm, những đồ học tập.
       Có lẽ chính sự nghèo khổ, sự hồn nhiên, trong sáng của những đứa học trò nhỏ đã làm cô thay đổi quyết định, tình thương yêu của cô dành cho chúng tôi lớn lên từng ngày và khiến cô không thể từ bỏ nơi này. Với chúng tôi, cô không khác gì người mẹ thứ hai. Cô chưa bao giờ lớn tiếng la mắng, dù chúng tôi có quậy phá, không làm bài tập, không học thuộc bài, thậm chí nói chuyện với cô bằng tiếng Mường, tiếng Việt lẫn lộn. Những lúc như thế, cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở và tận tình chỉ bảo, sửa sai cho chúng tôi. Khi có bạn ốm hay nghỉ học không lý do, cô đều tìm đến tận nhà ân cần hỏi thăm, động viên, tìm cách giúp đỡ để không bạn nào phải bỏ học. Có lẽ, cô nghĩ chỉ có con chữ mới giúp chúng tôi có một tương lai tươi sáng hơn ở nơi nghèo khó này.
       Tôi còn nhớ nhân ngày 20/11 năm tôi học lớp 1, cô đã dạy tôi hát bài “Ngày đầu tiên đi học”, và trong ngày 20/11 ấy, tôi đã tự tin một mình đứng trên sân khấu hát một cách trọn vẹn. Cô còn tặng tôi một tấm hình làm kỷ niệm, cầm trên tay tấm hình đầu tiên của mình tôi đã vui sướng biết nhường nào. Với những đứa học trò nghèo như chúng tôi, mỗi dịp 20/11 đến chỉ có thể viết những lá thư chúc mừng bằng dòng chữ nghuệch ngoạc hoặc có khi là ít củ khoai, trái bắp, quả trứng gà tặng cô. 5 năm gắn bó với cô, chúng tôi chỉ biết đến những niềm vui. Còn riêng cô, cô có buồn không!? Những đứa học trò nhỏ bé như chúng tôi làm sao hiểu được. Có lẽ sẽ có những nỗi buồn thỉnh thoảng vương trong mắt cô vì thương cho những đứa học trò nghịch ngợm, ngây ngô này.
       Học xong tiểu học, cả nhà tôi chuyển vào Nam sinh sống. Hành trang mang theo của tôi là hình ảnh làng quê nghèo, những đứa bạn, ngôi trường nhỏ và những ký ức về cô. Sau này lớn lên, tôi mới biết lúc cô lên đây dạy, cô đã hứa với chồng là chỉ lên đây một năm rồi sẽ trở về, nhưng vì tình thương dành cho những đứa học trò nghèo quá lớn cô đã quyết định ở lại gắn bó với ngôi trường này. Vì vậy giữa cô và chồng đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Về sau, chồng cô bỏ đi để lại 02 đứa con nhỏ cho cô tự nuôi dưỡng. Thương hoàn cảnh của cô, Ban Giám hiệu trường dựng một căn nhà nhỏ gần trường để cô đưa 02 đứa con lên ở cùng. Cuộc sống của cô cứ trôi đi âm thầm, lặng lẽ cùng với ngôi trường ấy. Cô không đi bước nữa mà dành tất cả tình thương yêu cho 02 đứa con và những đứa học trò nhỏ. Tâm nguyện lớn nhất của cô là nuôi 02 đứa con khôn lớn, thành người và được tiếp tục mang cái chữ đến cho các em nhỏ, được nhìn thấy các lứa học trò thân thương trưởng thành qua từng ngày. Vì sao mãi đến lúc lớn lên và xa cô tôi mới hiểu được hết những hy sinh, trăn trở, những khó khăn mà cô đã trải qua!? Bất chợt khóe mắt tôi hơi cay, những ký ức về cô hiện về nguyên vẹn như mới ngày hôm qua...
Những ký ức về cô hiện về nguyên vẹn như mới ngày hôm qua... (Ảnh minh họa)
 
       Đã hơn 20 năm ngày tôi xa trường, xa cô! Trường bây giờ đã được xây dựng khang trang hơn, to đẹp hơn, cô giờ cũng đã già, nhưng những ký ức về cô về ngôi trường nhỏ - nơi đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng tôi bay xa vẫn luôn còn nguyên vẹn. Cô ơi! Ngày 20/11 lại đến, những đứa học trò nhỏ của cô ngày nào giờ đã trưởng thành đúng như ước nguyện của cô, chúc cô luôn mạnh khỏe, để có dịp chúng em lại được về thăm cô.
Bùi Hồng
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn