Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33017127
Thầy tôi – Nguyễn Văn Vĩnh
       Dù đã xa Thầy và lớp chuyên văn của trường Bồi Dưỡng học sinh giỏi Thanh Hà1 hơn 20 năm, nhưng trong tôi hình ảnh của Thầy và mười bảy bạn nữ ngày nào vẫn chưa một lần phai nhạt.
 
       Năm tôi học lớp Bảy thì được học trường chuyên Thanh Hà, trường cũng vừa được thành lập. Lớp tôi ngày ấy chỉ có mười bảy người (từ các trường cấp 2 trong huyện thi đậu), do là lớp chuyên Văn nên toàn là nữ. Thầy Nguyễn Văn Vĩnh là giáo viên dạy giỏi Văn nhất huyện, lại là thành viên của Hội Nhà văn Việt Nam nên được phân công chủ nhiệm lớp chúng tôi. Cho mãi đến bây giờ, nhiều khi nhớ lại tôi vẫn tự hỏi: “Không hiểu sao ngày ấy Thầy có thể chịu đựng được mười bảy con “vịt giời”, học cũng giỏi mà chiêu trò cũng không ít”.
 
       Ngày ấy, trường tôi được thành lập trên cơ sở vật chất của một hợp tác xã sản xuất nấm rơm và dệt chiếu cói vừa mới giải thể. Trường lớp còn nghèo nàn, giáo viên các bộ môn phụ còn phải “mượn” từ trường cấp 2 Thanh Bình. Đời sống ở nông thôn những năm 1993 còn nhiều khó khăn, vất vả, vì mới thành lập nên chưa có chỗ ở cho các học sinh ở xa, cũng như chưa có nhân viên nấu cơm trưa cho các Thầy cô và học sinh ở lại. Mỗi sáng đi học, chúng tôi và cả Thầy ngoài cặp sách còn phải mang theo cả cơm nắm và thức ăn để ở lại ăn trưa, chiều học tiếp. Mỗi buổi trưa, Thầy trò lại cùng quây quần dở cơm nắm ra ăn, thức ăn giản đơn là muối vừng, dưa leo, muối tiêu, vài miếng cá khô, tôm khô… được các mẹ bọc trong lá chuối khô, lá sen hoặc miếng giấy báo cũ… (vì ngày ấy chưa có bịch xốp, hộp nhựa như bây giờ). Thức ăn của Thầy thường nhiều và ngon hơn của chúng tôi một chút, khi thì tép rang lá chanh, khi thì có cá đồng kho sả phơi khô… Thầy thường bẻ từng miếng chia đều cho chúng tôi và phần mình, Thầy chỉ ăn với muối vừng. Chúng tôi không chịu nhận Thầy lại bảo: “Các em đang tuổi lớn, ăn đi còn lấy sức mà học rồi đi thi đạt giải cao nữa chứ, tối về nhà Thầy ăn bù có sao đâu”. Cứ thế cả bữa cơm Thầy vừa ăn vừa chăm cho từng đứa như một người cha đảm đang của đại gia đình.
 
       Thầy dạy Văn rất hay, mỗi khi Thầy giảng bài là không gian xung quanh cũng như lắng đọng. Khi nghe Thầy giảng về “Lão Hạc” của Nam Cao, “Đồng hào có ma” của Nguyễn Công Hoan, “Tắt Đèn” của Ngô Tất Tố,… là tôi như thấy những nhân vật trong sách bước ra đứng trên bục giảng cùng Thầy để dựng lên một sân khấu “hiện thực phê phán”, cho tôi hiểu hơn về xã hội và nỗi khổ của người dân lao động trong thời kỳ nửa thuộc địa, nửa phong kiến. Hay khi Thầy say sưa giảng “Sông Đông êm đềm”, “Đợi anh về” của văn học Xô Viết… là lớp học như một dòng sông Đông đang êm đềm chảy, một thảo nguyên xanh mênh mông, mượt mà của nước Nga đang trải dài trước mắt chúng tôi. Thầy đã truyền cho chúng tôi tình yêu văn học, say mê với văn chương, biết làm thơ và biết yêu cách mạng, yêu quê hương, đất nước của mình, Vì thế, lớp tôi năm nào đi thi cũng đạt rất nhiều giải thưởng từ cấp huyện đến quốc gia và tên của Thầy cũng vang xa hơn qua các kỳ thi ấy.
 
                                                                                                                                                  nguồn: internet
 
       Kỷ niệm của chúng tôi với Thầy không chỉ là về những bài giảng, những con chữ mà còn là những chiêu trò của lứa tuổi “nhất quỷ, nhì ma”… Như tất cả các ông bố ở nông thôn miền Bắc lúc bấy giờ, Thầy Vĩnh của tôi có một thú vui rất “thanh tao” là hút thuốc lào và uống nước trà. Mỗi buổi học, sau khi giảng bài xong là Thầy lại cho chúng tôi “tự quản” bằng cách ra đề bài viết tại lớp, còn Thầy thì đi qua phòng Giáo vụ để thưởng thức thú vui tao nhã, và những chiêu trò của chúng tôi cũng phát sinh từ ấy. Như đã nói ban đầu, lớp học của chúng tôi là phòng làm việc của Ban Quản lý hợp tác xã sản xuất nấm rơm ngày trước nên phòng có một cửa sau thông ra phía bờ mương, thế là có hôm Thầy vừa đi khỏi một lát thì chúng tôi cũng lén mở cửa sau “biến mất”. Hơn mười phút sau, Thầy trở về, cả mười bảy đứa “không cánh mà bay”, đã thế khi đi ra khỏi cửa, chúng tôi còn dùng đá chèn chặt cửa sau nhằm để Thầy không thể đi tìm… Khi chúng tôi đang thi nhau đuổi bướm hái hoa ven bờ mương thì chợt nghe tiếng Thầy hô: “hai hàng dọc tập hợp”. Chúng tôi lấm lét nhìn nhau, nhanh chóng xếp hàng và đợi sự trừng phạt của Thầy. Lớp trưởng Bích Nga của chúng tôi hồi ấy là một cô bé rất thông minh, nó nhanh chóng thu gom tất cả các bó hoa trên tay chúng tôi thành một bó lớn và nhanh nhảu “chúc mừng Thầy, chả nhân một dịp nào cả mà chỉ vì chúng em rất quý Thầy”. Thế là chúng tôi cũng nhân cơ hội ùa lên vây quanh ôm chặt lấy thầy. Vì thế, thay vì la mắng Thầy chỉ nhỏ nhẹ cốc cho mỗi đưa một cái và bảo: “Về làm bài nào. Hôm sau muốn đi chơi phải báo Thầy nghe chưa, kẻo trượt chân ngã xuống mương thì biết làm sao!?”. Lại có hôm cũng tranh thủ lúc Thầy “đi vắng” chúng tôi lại bày trò cả lớp cùng gục xuống bàn mà ngủ, nhưng  đến lúc thầy về có đứa đã ngủ thật, khi Thầy gọi dậy mắt đã đỏ hoe, mặt đã “ngu ngu” ngái ngủ…Thế mà, Thầy chỉ cười, la mắng vài câu và dặn “đừng bày trò nữa, Thầy sẽ không bỏ qua mãi đâu nghe các con”. Và lần sau thì đúng là Thầy không bỏ qua thật. Vào lớp Tám, khi ấy trường đã có ký túc xá, lớp chúng tôi có thêm hai “hạt mì chính cánh”2 là Đình Triển và Công Giảng. Từ khi có hai thằng nhỏ này, Thầy có thêm đồng minh và các thầy cô trong trường cũng không gọi Thầy là “Ông bố vịt giời” nữa. Vì là “mì chính cánh” trong thế giới văn chương nên Thầy cũng cưng Triển và Giảng hơn chúng tôi một chút, thế nhưng đôi khi, cả hai “thằng nhỏ” cũng vẫn bị “văng miểng” và bị “bố” mắng oan do những trò nghịch ngợm của chúng tôi. Một hôm học phụ đạo được nghỉ sớm, chúng tôi tụ tập ngồi trên bờ giếng trong khu ký túc xá, vừa ăn đậu tương, lạc rang…rồi ném vỏ xuống giếng vừa định nghĩa về “cuộc đời” với những ngôn từ hết sức “tầm bậy”. Đang vui vẻ cười đùa, bỗng Thầy từ đâu xuất hiện với một khuôn mặt giận như chưa bao giờ giận: “Này các cô, quá lắm rồi đấy nhé, dân Văn mà vô văn hóa thế à!?. Hai thằng ngốc kia sao cũng lọt vào cái tốp vớ vẩn này hả?, ra đây mau. Ngày mai, mỗi cô, cậu đóng cho tôi năm ngàn để thuê người vệ sinh giếng nước và rửa sạch những ngôn từ mà nãy giờ các cô đã trút xuống giếng nghe chưa. Đừng có lôi kéo hai thằng con trai tôi vào các trò vớ vẩn này nữa nhé!”. Nói xong Thầy ôm hai thằng nhỏ bỏ đi không thèm ngoái lại. Chúng tôi giải tán về phòng vẫn cười mà không dám cười to, chỉ tội “hai hạt mì chính cánh” ngồi chơi, cười ké mà phải “chết chùm”.
 
       Chúng tôi nghịch thế, nhưng chưa bao giờ bị Thầy đánh. Thầy luôn quan tâm, dạy dỗ chúng tôi không chỉ bằng những bài học sách vở mà còn là cả những bài học làm người. Có lẽ vì thế mà cho đến bây giờ, tôi và cả lớp chuyên Văn ngày ấy mãi mãi không quên hình ảnh của Thầy. Khi chúng tôi học xong lớp 9, Thầy cũng được mời về dạy tại trường năng khiếu tỉnh Hải Dương. Đa số các bạn trong lớp theo thầy đi học tiếp cấp 3 ở trường chuyên của tỉnh, Tiêu Dung thì gia cảnh khó khăn bỏ học đi làm, tôi, Giảng, Mạc Dung, Liên, Hồ Thu… ở lại trường trung học của huyện nhà.
 
       Những năm sau này, mỗi dịp Tết, chúng tôi lại tụ tập hẹn nhau đến thăm Thầy, vài năm sau Thầy chuyển nhà ra tỉnh thì chúng tôi cũng xa Thầy từ đó. Bây giờ có lẽ Thầy cũng đã về hưu, những cô, cậu lớp chuyên Văn của trường huyện ngày xưa giờ đã thành đạt. Bích Nga làm phóng viên truyền hình Hải Dương, Thảo Duyên làm phóng viên báo Công An Hà Nội, Phạm Oanh làm nữ cảnh sát tỉnh, Triển làm bác sỹ ở Viện Quân y 108, Giảng làm ở ngân hàng Eximbank… Một vài bạn khác thì tiếp tục nối nghiệp Thầy làm giáo viên dạy văn tại các trường trong tỉnh, có người thì trở về chính trường xưa giảng dạy. Còn tôi, vì nhiều lý do nên “giấc mộng văn chương” đành bỏ dở. Nhiều năm qua, tôi viết chút ít văn chương, cộng tác với Bản tin TNXP như một niềm đam mê. Cũng như Thầy, tôi luôn mong chút ít vốn từ hạn hẹp của mình có thể truyền cho các “học trò” trong môi trường TNXP nơi tôi đang làm việc một chút niềm tin và nghị lực, và cũng là để giữ ngọn lửa Thầy truyền. Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, nhớ Thầy, nhớ lớp, tôi viết đôi dòng kỷ niệm để cảm ơn Thầy, mong rằng ở thành phố Hải Dương, Thầy tôi – Nguyễn Văn Vĩnh luôn được nhiều may mắn, bình an.    
 
                                                                                      Nguyệt Tiệp
       Ghi chú:
       1. Trường Bồi Dưỡng học sinh giỏi Thanh Hà bây giờ là Trường Chu Văn An thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
       2. Người hiếm gặp như món mì chính cánh thời bao cấp.
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn