Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31905347
Tấm lòng của những người mẹ
        “Con dù lớn vẫn là con của Mẹ” - Câu nói đó có lẽ không sai về cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đối với hầu hết mọi học viên đang học tập cai nghiện tại đây. Họ là những người đã trót để cuộc sống của mình dính với chất được gọi là “cái chết trắng”. Những ngày tháng “lăn lộn, chơi bời” ngoài cuộc đời, đã có biết bao lần họ quên đi bóng dáng của người mẹ. Để rồi khi đưa đi cai nghiện bắt buộc và học tập tại đây, họ đã nhận ra: Tình mẹ bao la như biển rộng sông dài.

       Với Thanh Đ. sinh năm 1992, từ khi nhập trường, cậu đã nằm điều trị tại Y tế với nhiều căn bệnh do ảnh hưởng của việc sử dụng ma túy đá. Cậu là con út trong gia đình, được sinh ra ngoài kế hoạch của bố mẹ, khi mà các anh chị đều đã lớn và có gia đình riêng. Có lẽ vì điều ấy mà khoảng cách hai thế hệ giữa cha mẹ và cậu đã xảy ra. Những ngày cậu ngồi trên ghế nhà trường, tiếp cận với công nghệ 4.0 thì bố mẹ đã già. Những gì ba mẹ chăm lo cho cậu không được như cậu mong muốn. Sự bồng bột của tuổi trẻ, ham muốn và cả sự đua đòi đã đẩy cậu va vào vòng xoáy của ma túy. Khi biết tin con mình bị đuổi học, dính vào ma túy, ba cậu đã lôi cậu về nhà, cho cậu một trận thừa sống thiếu chết, yêu cầu cậu phải noi gương anh chị của mình. Mẹ cậu thì khóc hết nước mắt, năn nỉ, khuyên nhủ cậu thay đổi. Sau đêm đó Thanh Đ. bỏ nhà ra đi. Khi biết tin, ba Đ. tuyên bố: “Nếu nó không thay đổi thì đừng bao giờ bước chân về nhà nữa”, mẹ đã đi tìm Đ. khắp nơi mà mẹ biết, hỏi han bạn bè của Đ. để tìm con.

       Ngày biết tin Đ. bị đưa vào cai nghiện tại đây, mẹ Đ. bắt Grap đi từ 2 giờ sáng để đi thăm, nhưng do nhầm lẫn địa chỉ mãi tới 12 giờ hơn bà mới tới được, và cũng đã hết giờ thăm nuôi. Khi biết được tình hình sức khỏe, bệnh tật của con mình, bà đã khóc rất nhiều. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua của người mẹ trên 70 tuổi. Tuần thăm nuôi nào cũng thấy bà đăng ký đi thăm nuôi Đ.. Ngoài việc mua đồ ăn thức uống bồi dưỡng cho Đ., bà còn luôn hỏi mua thuốc dịch vụ để điều trị bệnh cho Đ.. Khi các thân nhân khác chia sẻ về việc tuần nào cũng đi thăm nuôi như vậy cực nhọc, bà mỉm cười nói: “Mình già rồi không biết thế nào, nhưng con lúc này nó cần chỗ dựa tinh thần nhiều lắm, thăm con, động viên con là điều mình có thể làm được cho nó lúc này”.

       Nhìn hình ảnh bà đút từng thìa cháo cho Đ., động viên Đ. uống thuốc, nắn bóp vai và tay chân khi Đ mệt, hôn trán tạm biệt con trước khi hết giờ thăm gặp mới thấy tình cảm của mẹ dành cho con dịu dàng thân thương. Tháng sau Đ. hết hạn thời gian cai nghiện, cậu tâm sự: “ Nếu không có mẹ, có lẽ em đã buông xuôi cuộc sống của mình trong thời gian qua. Em biết sức khỏe của em không tốt lắm, nhưng sau này em sẽ cố gắng thật nhiều để được ở bên mẹ, đó là cách mà em báo hiếu cho mẹ của em”.

       Còn với Nguyễn Mạnh T. sinh năm 1987 quê Nam Định thì lại khác. Là con trai thứ trong gia đình, được ăn học và tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi hết hạn nghĩa vụ quân sự trở về địa phương với vai trò là một sĩ quan dự bị, T. cũng như bao chàng trai khác muốn xây dựng cuộc sống cho tương lại. Cậu xin gia đình vào Nam để tốt đẹp lập nghiệp. Tháng ngày sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Mạnh T. sa vào vòng xoáy của ma túy. Hôm được các thầy gọi lên đi ra ngoài phòng Tư vấn giữa buổi trưa Mạnh T. đã suy nghĩ không biết có việc gì liên quan đến mình. Để rồi bước vào phòng thấy mẹ ngồi đó, T. ngỡ ngàng vì làm sao mẹ biết T. đang ở đây.

       Mẹ oà khóc, ôm chầm lấy T. nghẹn ngào không nói lên lời. Mẹ trách T. sao không cho gia đình biết tin, cả nhà vô cùng lo lắng khi một thời gian dài không thấy T. gọi điện về nhà. Chỉ đến khi cả nhà biết được thông tin T. bị bắt đưa đi cai nghiện do một người hàng xóm cho biết tin tức, vì con họ cũng đang cai nghiện ở đây gọi điện về báo tin.

       Tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi của giờ gặp, mẹ hỏi T. rất nhiều, và vội vàng kể tình hình gia đình quê nhà. Rồi bà gom góp số tiền còn lại trong túi, sau khi để lại một ít đi đường, mua vé xe về quê để đóng sinh hoạt phí cho T.. Căn dặn con nhiều điều trước khi T. trở lại Đội, bà nói với T.: “Cuộc đời ai cũng có lúc vấp ngã, nhưng hãy biết cách đứng dậy, mẹ tin con sẽ làm được, đừng vì một lý do nào mà buông xuôi con nhé”. Nhìn dõi theo bóng con dần khuất, bà quay sang nói: “Giờ tôi cùng chú xe ôm chạy ra bến bắt xe về quê, để kịp về đám tang bà ngoại của T. Hôm cả nhà nghe được tin T. cai nghiện tại đây là lúc bà ngoại cháu đang yếu lắm, nhưng vì lo lắng không biết T. thế nào nên tôi vẫn lên đây xem nó ra sao. Đi mà lòng cứ rối bời như canh hẹ. Trên đường vào đây sáng nay, gia đình báo tin bà ngoại cháu mất rồi, cũng không dám thông tin cho cháu biết vì sợ cháu buồn. Giờ chỉ mong sao các thầy cô ở đây giúp đỡ để cháu thay đổi, tiến bộ mau về với gia đình”.

       Riêng với Lê Minh P. thì hoàn cảnh lại khác. Sinh ra đã thiếu thốn tình cảm của cha, mẹ đi bước nữa, cậu lớn lên với ngoại. Cuộc đời vốn dĩ không công bằng khi P. phát hiện bản thân mình thuộc giới tính khác. Dòng đời cứ cuốn xô P. vào những sai lầm của cuộc sống. Khi được đưa vào đây, cậu được bác sỹ cho ở lại y tế để tránh cho cậu những phiền phức khi sinh hoạt tại Đội. Không có người thân thăm nuôi, đôi lúc cậu rất chạnh lòng buồn tủi. Nhìn thấy được nỗi cô đơn của cậu, bác sỹ đã chia sẻ với cậu rất nhiều. Rồi các cô bên phòng Tư vấn cũng thường xuyên hỏi han, động viên, tâm sự với P. như con cái của mình. Những lời tâm tình của các cô đã giúp P. mở lòng mình với mẹ ruột, khi bà lên thăm gặp. P. tâm sự: “Nhờ có các cô ở đây chia sẻ, em mới thấu hiểu thêm hoàn cảnh và vai trò của một người mẹ. Em không có cơ hội để trở thành người mẹ thật sự, nhưng những gì mà cuộc sống sau này em sẽ trải qua với thế giới chưa thuộc về em trọn vẹn, các cô – những người mẹ thứ hai ở đây đã giúp em hiểu và cảm nhận được rất nhiều điều trong cuộc sống”.

       Thay lời những người con, xin cám ơn tấm lòng của những người mẹ. Những người phụ nữ đã ở bên cạnh những đứa con của mình với tất cả những tình yêu thương vô bờ bến!

Ngọc Mai
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn