Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31519524
"Mẹ ơi! Con xin lỗi"

                                                         (Viết cho ngày của mẹ)

        Lần nào cũng vậy, cứ nhìn thấy mẹ bước vào phòng thăm gặp là nó muốn khóc. Dù mẹ luôn tươi cười và nhìn nó bằng cái nhìn trìu mến, nhưng có những lúc nó phải cúi mặt xuống cố kìm nén để không bật ra tiếng khóc. Hết giờ thăm gặp, nhìn bóng mẹ bước thấp, bước cao khuất dần sau cánh cổng, nó như muốn níu mẹ lại để nói một lời xin lỗi, một sự thật mà suốt hơn nửa năm qua nó đã giấu kín trong lòng, nhưng nó lại không dám, vì nó sợ. Nếu biết được sự thật không biết mẹ có còn thương yêu và quan tâm đến nó như hiện tại nữa không? Có còn đến thăm nó mỗi tuần như bây giờ nữa không…? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu nó và cuối cùng nó chọn cách im lặng, nhưng chính sự im lặng lại dằn vặt nó, khiến nó cảm thấy có lỗi và cuối cùng nó chọn giải pháp đến gặp tôi. Nó là Hải – một học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3.
 
        Ngồi trước mặt tôi, Hải vẫn cúi đầu, ngập ngừng khi tôi hỏi: “Em có chuyện gì nào?”
 - Cô ơi! Có chuyện này em mong cô cho em một lời khuyên.
 - Ừ em nói đi, tôi đang nghe, để tôi cùng em tìm phương hướng để giải quyết vấn đề.
Rồi như sợ ngập ngừng lâu hơn sẽ không đủ dũng khí để nói ra, Hải bắt đầu kể một mạch câu chuyện của mình:
 
        - Cô biết mẹ em chứ ạ? Người đi chân thấp, chân cao mà tuần nào cũng đến thăm em đấy. Mẹ em bị như vậy là tại em cô ạ. Trước ngày em tự nguyện lên phường xin đi cai nghiện theo diện có nơi cư trú khoảng một tháng là ngày em đã làm hại mẹ em. Hồi đó, một lần, vì lên cơn ghiền ma túy, trong túi không có tiền, về nhà thì cả nhà khóa cửa đi vắng, thế là em làm liều rủ thằng bạn chở em ra đường giật giỏ xách. Nó chạy xe còn em thì giật đồ, nhưng em không ngờ người mà em giật cái giỏ lại chính là mẹ mình. Mọi ngày vì mải chơi em đâu có để ý là mẹ hay mặc áo khoác màu gì, mang giỏ ra sao, chỉ biết có mỗi biển số xe thôi, nhưng xui xẻo làm sao hôm ấy xe của mẹ bị hỏng nên mẹ mượn xe của bác bảo vệ trong công ty để về. Mẹ mặc áo khoác, bịt kín mặt, em thì lên cơn ghiền đâu phân biệt được tốt, xấu, đúng, sai chỉ biết có tiền thôi. Khi em giật cái giỏ, mẹ bị ngã xuống vỉa hè, bị xe máy đè vào gãy chân nên giờ đã hơn nửa năm cái chân của mẹ vẫn chưa lành, mẹ vẫn phải đi chân cao, chân thấp và vẫn phải tập vật lý trị liệu. Giật xong cái giỏ, khi đã chạy một đoạn xa, đảm bảo đủ an toàn, em mới mở giỏ ra tìm tiền để “ăn chia” với thằng bạn thì mới biết toàn là giấy tờ của mẹ, lúc ấy em quên cả cơn đói thuốc quay lại tìm mẹ nhưng người đi đường đã đưa mẹ em vào viện rồi. Mấy ngày sau, sức khỏe mẹ tạm ổn, cũng may là chỉ bị gãy chân, em đã tìm cách nói dối là nhờ bạn bè ở đường phố lấy lại giỏ xách trả cho mẹ. Sau đó em rất ân hận và lên phường xin đi cai nghiện với lý do: “Sợ một lúc nào đó sẽ làm bậy giống như ai đó đã gây ra tai nạn cho mẹ”. Mẹ em còn bảo “Nếu mẹ bị gãy chân khiến con tỉnh ngộ thì dù mẹ có bị đau hơn nữa, mẹ cũng cam lòng”. Từ đó, sau khi được tháo bột, tuần nào mẹ cũng đòi ba chở đi thăm em, có lần nghe mẹ khoe với cô rằng: “Con tôi rất ngoan, dù vướng vào ma túy nhưng không ăn trộm, ăn cắp bao giờ”, em thấy hổ thẹn lắm mặc dù đó cũng là lần duy nhất em làm bậy. Nhiều lần em muốn nói sự thật với mẹ nhưng em sợ mẹ thất vọng về em, sợ gia đình sẽ bỏ rơi em, nhưng cứ im lặng mãi như thế này thì em cũng thấy day dứt lắm, vậy bây giờ em phải làm sao hả cô?
 
        Tôi im lặng nghe Hải nói rồi trấn an em:
        - Thôi được rồi, em đừng lo lắng nhiều, cô nghĩ dù có biết sự thật thì mẹ cũng không bỏ em đâu. Con người ta có ai là hoàn hảo đâu em, em đã biết dừng lại, biết sửa sai như thế là tốt rồi, điều quan trọng là em giữ được kết quả của việc sửa chữa đó như thế nào thôi. Cũng may là mẹ em không bị nặng hơn, nếu không thì chưa biết sự việc sẽ đi xa tới mức nào. Kỳ thăm gặp sau tôi sẽ tư vấn cho mẹ em trước khi vào thăm, còn việc nói thật và xin lỗi mẹ thì em phải tự làm đấy nhé! Hãy cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để sớm về chăm sóc cho chân mẹ mau lành. Thôi em về tổ đi.

Tôi tin rằng với những người không may lầm lỗi nhưng biết nói lời “Xin lỗi” và biết nói tiếng “Cảm ơn”
đúng lúc, đúng nghĩa, biết suy nghĩ và chịu trách nhiệm về việc mình đã làm như Hải
thì nhất định họ sẽ biết sửa sai và trưởng thành
 
        Hải cảm ơn tôi và bước ra khỏi phòng tham vấn, khuôn mặt và bước đi có vẻ như đã nhẹ nhàng hơn. Trong lần thăm gặp sau đó, tôi đã mời gia đình Hải để tư vấn về vấn đề của Hải, sắp xếp cho Hải được trực tiếp nói ra sự thật và xin lỗi mẹ. Đúng như dự đoán của tôi, mẹ Hải chỉ cười hiền:
 
        - Mẹ biết sự thật lâu rồi con ạ. Cậu bạn đi cùng con hôm ấy đã đến nhà và nói cho mẹ biết tất cả, vài ngày sau khi con đi cai nghiện thì bạn của con cũng thấy thế mà xin đi cai nghiện tự nguyện rồi. Mẹ không nói với con vì mẹ không muốn con mặc cảm, mẹ muốn xem con có đủ dũng cảm để nói ra sự thật và có thật sự biết lỗi hay không thôi. Chân của mẹ sắp khỏi rồi, mà mẹ có phải đi bước cao bước thấp cả phần đời còn lại cũng không sao, điều làm mẹ vui nhất là con đã thức tỉnh và mẹ đã tìm lại được đứa con ngoan ngoãn của mẹ ngày nào. Hãy quên đi những mặc cảm tội lỗi, hãy cố gắng đứng vững để làm lại cuộc đời. Mẹ và gia đình luôn bên con, tha thứ cho con, dang rộng vòng tay đón con về.
 
        Câu chuyện này đã đi qua mấy kỳ thăm gặp, giờ đây Hải cũng đã vui vẻ hơn và cố gắng rèn luyện hòa đồng với mọi người hơn trước. Hải thường chia sẻ với tôi: “Chỉ có mỗi từ “Mẹ ơi, con xin lỗi” mà em đã để thời gian trôi qua mất hơn nửa năm, để mẹ phải trông chờ và chỉ còn ba tháng nữa Hải sẽ tái hòa nhập cộng đồng.
 
        “Chỉ một lời “Mẹ ơi, con xin lỗi” được nói ra mà em như cất được một quả núi ở trong lòng, em chỉ mong đừng ai dại dột chỉ vì “đói thuốc” mà đi giật đồ như em, giật trúng người nhà hay người ngoài thì cũng là gây tai nạn thương tâm. Và rồi bản thân mình phải ân hận cả đời vì ai cũng có những lúc phải đối diện với chính mình phải không cô? Cảm ơn cô đã làm “cầu nối” cho em và gia đình”.
 
        Hải nói xong chạy ùa ra sân đá cầu cùng các bạn. Tôi nhìn theo bóng cậu bé nhanh nhẹn, dễ mến, dù gì thì Hải đang còn rất trẻ, mới chỉ có 22 tuổi, tôi tin rằng với những người không may lầm lỗi nhưng biết nói lời “Xin lỗi” và biết nói tiếng “Cảm ơn” đúng lúc, đúng nghĩa, biết suy nghĩ và chịu trách nhiệm về việc mình đã làm như Hải thì nhất định họ sẽ biết sửa sai và trưởng thành.  
                                                                                  Tân Định, tháng 5 năm 2019
                                                                                                Nguyệt Tiệp 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn