Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33018773
Đời thật đẹp

       Những ngày này thật đặc biệt khi mà tất cả cán bộ, nhân viên đều háo hức thi đua lập thành tích kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 của đơn vị. Tất cả mọi người, mọi bộ phận, từ phòng, ban cho đến các Khu, Đội đều có dịp nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Nhị Xuân trong 1/4 thế kỷ qua, cũng như nhìn lại quá trình làm việc, cống hiến, và nhớ về những kỷ niệm của bản thân từ những ngày đầu đặt chân đến với đơn vị.

       Tôi đến với Nhị Xuân khi đơn vị tròn 20 tuổi. Sau đó, Cơ sở xã hội Nhị Xuân được giao thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ mới nhưng cũng không kém phần khó khăn thử thách. Đó là Đề án “Quản lý, cắt cơn giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn Thành phố trong thời gian chờ tòa án xem xét, quyết định biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”. Sau đó là thực hiện tiếp nhận cắt cơn cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ, đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên phải được đào tạo chuyên sâu về kiến thức xã hội, chuyên môn quản lý, giáo dục học viên, người cai nghiện và đặc biệt là kỹ năng mềm. Mặc dù đã được trang bị khá đầy đủ, được tham gia nhiều lớp tập huấn, nhưng chúng tôi vẫn gặp không ít những khó khăn. Nhất là khi gặp những học viên, người cai nghiện cá biệt, bản thân mỗi người phải suy nghĩ, tìm ra giải pháp xử lý tình huống hợp lý. Công việc là thế nhưng không phải ai cũng hiểu và chia sẻ cùng chúng tôi. Một số người cho rằng đây là việc tầm thường, chỉ dành cho người rỗi hơi, rảnh việc hay “ăn cơm nhà, lo việc thiên hạ”. Nhưng tôi hiểu rằng, những người làm công tác như tôi không chỉ vì nỗi lo “cơm áo gạo tiền” mà còn xem đây là một công việc ý nghĩa, khi có thể nắm lấy tay và giúp những người đang trượt dài trên con đường nghiện ma túy trở lại là một công dân tốt.

Không gì hạnh phúc hơn khi có thể làm một người quản lý không quát mắng,
la rầy mà vẫn được học viên tôn trọng, lắng nghe
 
       Không ít lần tôi gặp phải những câu hỏi: “Em gan thật đấy, dám làm công tác cai nghiện. Em không sợ à? Không sợ nhiễm HIV sao?”. Đôi khi ngẫm lại, tôi cũng tự hỏi bản thân, động lực nào giúp mình vượt qua được những khó khăn, nỗi sợ hãi đấy. Là một người được đào tạo về chuyên ngành Công tác xã hội, được tiếp cận với nhiều đối tượng yếu thế trong xã hội, nhưng với người nghiện ma túy thì tôi chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc. Nhớ lại ngày nhận được thông báo trúng tuyển, tôi vừa háo hức, nhưng lòng cũng đầy băn khoăn, lo lắng. Nào là: “Công việc này có phù hợp với mình không? Con người ở đó như thế nào? Môi trường đó toàn những con người sử dụng ma túy, những thành phần cá biệt của xã hội thì mình làm sao có thể tiếp xúc, giáo dục họ?”. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Rồi chính tôi lại tự an ủi mình: “Phải cố lên, không được bỏ cuộc. Không gì hạnh phúc hơn khi có thể làm một người quản lý không quát mắng, la rầy mà vẫn được học viên tôn trọng, lắng nghe. Còn niềm hạnh phúc nào bằng khi học viên của mình trở về là một công dân có ích cho gia đình và xã hội. Những con người đó chỉ là không may vướng vào vòng xoáy của ma túy, bên trong họ vẫn đang từng ngày cố gắng thoát khỏi nó”. Dù chuẩn bị tâm lý khá kỹ, nhưng những ngày đầu tiên thật khó khăn. Lần đầu đến với Tổ học viên là lúc các bạn đang sinh hoạt tự do, vừa nhìn thấy tôi, tất cả không ai bảo ai đều im lặng. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng không mấy thiện cảm. Bất giác, toàn thân tôi run lên. Không phải tôi sợ đám đông mà bởi họ quá nhiều lứa tuổi, và bởi tôi thấy mình lạc lõng. Làm sao đây, tôi tự hỏi: “Cố gắng gần họ ư, hay chủ động bắt chuyện với họ? Không được, mình chưa tạo được cảm giác an toàn, sự tin tưởng sẽ dễ gây hiểu nhầm, tạo ấn tượng không tốt.” Những ngày sau đó, tôi vẫn không nghĩ ra được giải pháp. Thật may, lúc đó có anh đồng nghiệp tốt bụng như hiểu được những khó khăn của tôi đã chủ động gặp, động viên và chia sẻ kinh nghiệm của mình.
Hơn 4 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên ấy, có lẽ điều khiến tôi ấm lòng nhất
là những lời xin lỗi, những giọt nước mắt ăn năn, hối lỗi của các em khi biết nhìn ra lỗi lầm của mình
 
       Anh kể những ngày đầu tiên của anh cũng giống như tôi lúc ấy, cũng lo lắng, hồi hộp và bất an. Bằng những kiến thức đã học, cộng với sự giúp đỡ của mọi người, anh đã vượt qua những ngày tháng ấy. Quan trọng, bản thân mình phải có tâm với nghề và tình yêu thương đối với đối tượng mình quản lý. Tôi nhớ mãi câu chuyện anh kể. Có lần anh vào tiếp xúc một tổ khá đặc biệt, học viên đa phần lớn tuổi, đi trường nhiều lần, có tiền án tiền sự. Khi anh vừa bước vào cả tổ nhao lên, còn có những lời chọc phá khiến anh mất bình tĩnh. Anh đã có ý định bước ra khỏi tổ, nhưng anh nhận ra rằng nếu mình bước ra sẽ rất khó để quay lại, sẽ không thể tiếp cận những con người này nữa. Sau một phút lấy lại bình tĩnh, anh nở nụ cười và nói: “Tổ mình thật đông vui. Thầy rất vui khi được đến với tổ chúng ta ngày hôm nay. Thầy muốn các bạn cùng tham gia một trò chơi nhỏ. Các bạn có đồng ý không? Thầy sẽ kể về cuộc đời của 3 người đàn ông:
 
       Người thứ nhất: Là một người luôn tin vào y thuật của thầy cúng. Ông nghiện rượu, hút thuốc trong nhiều năm và có tới hai người tình.
 
       Người thứ 2: Ông ta bị đuổi việc, ngày nào ông ta cũng ngủ tới trưa, tối nào cũng uống rượu và hút thuốc phiện.
 
       Người thứ 3: Từng là một anh hùng chiến đấu, ông ta luôn giữ thói quen ăn kiêng, đặc biệt là không hút thuốc, thỉnh thoảng mới uống rượu.
 
       Bây giờ, các bạn cho thầy biết ai trong số 3 người sẽ là người thành đạt và cống hiến nhiều cho nhân loại?”
 
       Tất cả học viên đều đồng thanh chọn người thứ 3 và anh giải thích: “Người thứ nhất tuy tàn tật nhưng với ý chí của mình đã đảm nhận chức vụ tổng thống trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Người thứ 2 là vị thủ tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Anh. Người cuối cùng là một nhân vật quen thuộc, người đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân vô tội trong chiến tranh Thế giới thứ 2, ông là Adolt Hitler. Thông điệp mà thầy muốn gửi tới các bạn đó là tất cả những điều không tốt về ba nhân vật này là quá khứ của họ. Còn lại là những việc vĩ đại họ đã làm sau khi thoát khỏi quá khứ ấy”. Và anh đã đến gần với học viên từ những cách làm như thế.
 
       Đây chỉ là một bài học trong rất nhiều bài học mà tôi đã được các anh chị đồng nghiệp chia sẻ. Tôi đã mang những bài học ấy áp dụng vào thực tế và thật may mắn khi tôi được tập thể tổ tin tưởng, đón nhận. Ai nói những con người này không hiểu lý lẽ, tôn trọng người khác, mà chỉ biết ngang bướng, lì lợm. Họ biết đó chứ, chỉ là họ chưa tìm được tiếng nói chung mà thôi.
 
       Hơn 4 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên ấy, có lẽ điều khiến tôi ấm lòng nhất là những lời xin lỗi, những giọt nước mắt ăn năn, hối lỗi của các em khi biết nhìn ra lỗi lầm của mình; là niềm hi vọng được ẩn chứa sau những đôi mắt sâu thẳm của đấng sinh thành. Tôi nhớ lời cảm ơn từ những bậc cha mẹ: “Cảm ơn các cô đã trả lại cho tôi một người con đúng nghĩa”. Đây không phải công sức của cá nhân tôi mà là công sức của cả một tập thể đoàn kết, trong đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã không ngừng quan tâm, có nhiều chế độ chính sách, chăm lo tốt cho học viên.
 
       Tôi tin với phương châm: “Đơn vị là nhà, học viên là người thân, cán bộ, nhân viên là người hướng dẫn, giúp đỡ”, mỗi cán bộ, nhân viên sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện để viết tiếp những trang sử, truyền thống tốt đẹp của Cơ sở xã hội Nhị Xuân. Chúng tôi chỉ mong sao có thể giúp đỡ nhiều hơn những con người từng lầm lỡ, để mang lại nhiều nụ cười hơn trong cuộc sống, để mỗi sớm mai thức dậy chợt thấy “Đời thật đẹp”.
 
                                                                             Thương Đặng
(Bài đạt giải nhì trong cuộc thi vận động sáng tác văn học, nghệ thuật
 kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Cơ sở xã hội Nhị Xuân, đã được biên tập)

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn