Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33095422
Tản mạn chuyện ngày xưa

....…

       Tốt nghiệp Y khoa, tôi nhập ngũ khóa 13 Y Nha Dược, mang cấp bậc Trung úy (ngay khi mới ra trường Y). Đến thời điểm chọn nhiệm sở, tôi chọn bệnh viện Phú Quốc, bệnh viện nằm trong trại giam tù binh cộng sản Trung ương (trại giam Cây Dừa thuộc xã An Thới, huyện đảo Phú Quốc). Anh em chúng tôi thường nói đùa, trên đảo Phú Quốc, “tù trong là cộng sản, tù ngoài là quốc gia”.
 
       Xong đợt trao trả tù binh theo Hiệp định Paris, tôi được chuyển về Quân y viện Long Xuyên. Ngày giải phóng 30/4, chấp hành lệnh của chính phủ Sài Gòn “giữ nguyên nhiệm vụ, chuẩn bị bàn giao”, tôi cho tất cả thương bệnh binh xuất viện hoặc chuyển sang bệnh viện Dân y, tôi vào trực cấp cứu của Quân y viện (tôi là bác sĩ nội khoa phụ trách khám bệnh ngoại chẩn của Quân y viện). Khoảng 2g trưa ngày 30/4, một chiếc xe đò ồn ào chuyển vào Quân y viện một cô mặt bộ đồ bà ba đen nhập viện khẩn cấp, do đạp phải mìn nát cả hai bàn chân đầy bùn. Một anh mặc bộ bà ba vào gặp và năn nỉ tôi cứu vợ anh ta. Tôi trấn an anh, “Chúng mình là người Việt Nam, lo gì chuyện đó, vấn đề là ai ra quyết định mổ đây?”.
 
       - Thôi thì bác sĩ quyết định vậy - Anh ấy nói thế.
Tôi quyết định sẽ phải cắt cao hơn bàn chân để tránh “hoại thư sinh hơi” và để gắn chân giả sau này. Anh ta đồng ý. Thế thì tôi là một bác sĩ nội khoa mà phải làm phẫu thuật bằng kinh nghiệm đã cắt chân tại bệnh viên Bình Dân trong trận Mậu Thân 1968 (rất may không có vết thương nào xuyên thấu bụng và ngực nạn nhân). Tôi cắt hai bàn chân thành công. Hồi hộp quá! Tôi nghĩ nếu chẳng may mà thất bại thì tiêu đời luôn. Hai mươi năm sau, tôi có trở lại thăm chị, tại thị xã Long Xuyên. Chị tên là Hứa Thị Bàng, chị đi đứng bình thường trên đôi chân giả, và từ đó tới giờ, không phải mổ lại lần thứ hai.
 
       Hòa bình một thời gian, tôi quyết định đi vào TNXP. Tôi đến Hội trí thức yêu nước, bày tỏ nguyện vọng, nhờ bác sĩ Đỗ Thị Văn gửi thư giới thiệu giúp cho tôi vào TNXP. Tôi là trường hợp duy nhất vào TNXP mà không thông qua Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, và tôi được anh Phan Hồng Quân (Hai Sang) ký quyết định nhận vào TNXP. Tôi trở thành bác sĩ tình nguyện của TNXP mang tính phục vụ lâu dài, đây cũng là nguyện vọng cá nhân trước khó khăn trong gia đình. May mắn cho tôi, gặp toàn là “người nhà” trong TNXP, đó là những người bạn học, và có cả em rể của tôi. Vào y tế TNXP công việc cũng thường thôi, chỉ hơi vất vả hơn các bác sĩ nội thành do phải sống xa nhà.
Đồng chí Võ Văn Kiệt đi thăm đội viên TNXP
 
       Các dịp về Thành phố, tôi gặp lại các bạn cũ của tôi như anh Võ Văn Thôn (Mười Nhàn), anh Huỳnh Tấn Mẫm (bạn y cùng lớp), anh Nguyễn Thanh Công (bạn y cùng lớp), anh Nguyễn Xuân Lập (Trưởng đoàn sinh viên Phật tử, dược sĩ), anh Nguyễn Hữu Mười (bác sĩ Bs Nhân dân Gia Định), bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy… các anh nay đã là đảng viên, các anh động viên tôi phấn đấu… Quanh tôi, nhiều người quen biết (trước giải phóng) nay đã là đảng viên, nhất là gặp lại các anh chị em sinh viên Phật tử, tôi không cảm thấy xa lạ trong “hội nhập”. Tôi cho rằng đây là nhân tố quan trọng và không phải bác sĩ nào cũng có, nhất là các bác sĩ lớp lớn. Vào TNXP, tôi có cơ hội được học tập chính trị, tôi thích nhất môn duy vật biện chứng với sáu cặp phạm trù. Tôi liên tưởng đến 7 nốt nhạc sinh ra vô số bản nhạc, 6 cặp phạm trù giúp ta nhận xét cho thật đúng bản chất của các hiện tượng, nhận thức đúng mới hành động đúng, và duy vật biện chứng với 2 nguyên lý và 3 quy luật là kim chỉ nam, chỉ cho ta một số hình thức hành động đúng (của một nội dung đã chọn), phù hợp với đặc điểm hoàn cảnh và thời điểm cụ thể.
 
       Khi nói về hiện tượng và bản chất, tôi nhớ phim Địa Ngục Môn của Nhật, trong đó có cuộc giết chóc tập thể, nhưng khi bộ phận xét xử lấy lời khai, các hồn ma (???) cam đoan khai thật, và kết quả là không lời khai nào giống lời khai nào. Ai cũng thấy một hiện tượng, nhưng bản chất của nó ra sao? Đâu là sự thật? Không ai biết! Tại sao thế? Tại vì không ai khai nhận mình là người có tội.
 
       Trong TNXP tôi còn được học thêm 5 bước công tác vận động quần chúng. Tôi còn được học “Sửa đổi lối làm việc” của XYZ. Tôi có suy nghĩ như sau:
 
       1. Khi nói về tham, sân, si, từ ngàn xưa, từ khi có con người, chuyện “tham, sân, si” trong con người, ai mà không có, vấn đề là có cơ hội để phát sinh hay không, có biết tự kiềm chế hay không, pháp luật có nghiêm minh hay không? Trong xã hội có giai cấp, người càng có chức quyền, càng dễ phạm tội “tham, sân, si”. “Tham, sân, si” như miếng da “bịt mắt ngựa”, chỉ cho con người thấy lợi trước mắt (ngựa kéo xe thổ mộ bị bịt hai bên mắt, mắt chỉ được nhìn thẳng), và không thấy cái hại khủng khiếp kèm theo các lợi đó và luật đào thải của xã hội chắc chắn phải xảy ra, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Tệ nạn này nước nào cũng có (từ các nước giàu mạnh đến các nước nghèo khó) và mang tính phổ biến. Nếu người cầm quyền không thường xuyên tự rèn luyện đạo đức, hoặc không kiềm chế nổi tham vọng của bản thân trước tư lợi, hoặc trước lợi ích nhóm, hoặc pháp luật có nhiều sơ hở, có nhiều cách vận dụng, có thể tìm cách luồn lách hoặc quốc gia thiếu dân chủ, báo chí thiếu thông tin. Tất nhiên, không có gì qua mắt được quần chúng nhân dân “trăm tai nghìn mắt”, do đó, cần sự giám sát của xã hội. Từ ngàn năm trước đây cho tới ngàn năm sau này, bao giờ cũng còn có chuyện “quan tham thì dân khổ”. Muốn biết quan tốt hay xấu, “vua” phải lấy ý kiến dân, vì cái lợi về cho nhóm này thì nhóm người khác phải gánh chịu “phần thiệt hại”. Chuyện dễ biết nhưng giải quyết có tình, có lý, “tâm phục, khẩu phục” không phải là chuyện dễ. Khen chê thì dễ, ai mà chẳng nói được, chỉ người trong cuộc, người có trách nhiệm giải quyết mới thấy khó, vì bao giờ cũng cần có thời gian và thời điểm thuận lợi, có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa.
2. Lại nói về lòng ham muốn, là con người ai mà không có, có 2 xu hướng của ham muốn:
- Xu hướng thiện thì được gọi là Ham, ham học, ham làm, ham sáng tạo, phát minh thiết bị mới, máy móc mới giúp người bớt nhọc nhằn. Chính nhờ lòng ham muốn này mà xã hội phát triển, luôn tìm ra cái mới tốt hơn cái cũ và cứ thế mà luôn luôn ra cái mới.
 
       - Xu hướng bất thiện được gọi là Tham. Đã tham thì mờ mắt, không phân biệt được cái nào là của chung, cái nào là của riêng, cái nào là của mình, cái nào là của người ta, cứ muốn “bất kỳ cái gì vào tay mình là của mình”, và khao khát chiếm đoạt những cái không phải của mình.
 
       3. Lại nói về tiền bạc. Là con người, có ai mà không cần tiền. Tiền bạc là phương tiện giúp ta thực hiện mọi ước muốn. Đồng tiền rất sớm “chia tay” với người nắm được nó trong tay, nhưng không biết sử dụng nó, ngoài việc cả nhà ăn xài xả láng. Bằng cớ là có mấy ai trúng số độc đắc mà có tương lai tươi đẹp lâu dài, chưa nói tới những hư hỏng do nhiều tiền gây ra. Đúng như người xưa nói: “Tọa thực sơn băng” (ngồi ăn núi lở). Ngoài ra, đồng tiền cũng làm hư hỏng con người, nhất là đồng tiền không từ mồ hôi nước mắt do bản thân mình tạo ra. Đồng tiền khó vô, khó giữ, nhưng rất dễ ra đi. Muốn làm việc lớn không thể không có tiền và phải biết sử dụng đồng tiền. Nhà nước muốn giàu phải động viên nhiều doanh nhân (những người có năng khiếu biết góp gió thành bão) với vốn tự có, biết cách làm ra tiền, biết tích lũy tiền và vay vốn ngân hàng… để xây dựng nhà máy, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Họ tự chịu trách nhiệm bảo quản vốn của họ, họ không bao giờ muốn thua lỗ. Nhà nước tất nhiên phải giúp họ phát triển. Họ có phát triển họ mới tồn tại, nhưng không để họ lủng đoạn thị trường, không để họ tự do được đầu cơ tích trữ nâng giá hàng. Nhà nước không thể tạo công ăn việc làm cho toàn dân, mà chính các doanh nhân tạo công ăn việc làm cho người lao động. Thất nghiệp càng cao thì an ninh trật tự xã hội càng giảm. Nhà nước chỉ làm công tác quy hoạch, quản lý và thu thuế. Nhà nước không bao giờ nhiều vốn bằng vốn nhàn rỗi trong nhân dân, phải để nhân dân góp vốn tự có. Đó cũng là mục tiêu xã hội hóa trong phát triển kinh tế. Các công trình công cộng từ vốn Nhà nước hay vốn viện trợ, có giá trị “khổng lồ” thì không thể không có chuyện lợi ích nhóm trong đó. Lợi ích nhóm tất nhiên là có, nhưng nên “vừa phải thôi”, và đừng quên tập trung giám sát chất lượng công trình, đừng quên mục đích phục vụ bền lâu của công trình. Tiền của Nhà nước chi ra là vì chất lượng công trình. Xin đừng quên!
 
       Tôi còn được đọc cuốn Thư Vào Nam của ông Lê Duẩn để biết các chiến lược và chiến thuật trong chiến tranh giải phóng miền Nam. Chiến tranh nhân dân không giống các chiến thuật, chiến lược chiến tranh ngày xưa Tôn Tử mô tả trong binh thư. Trong lề lối làm việc TNXP còn dạy tôi “đi báo công, về báo việc” bằng văn bản có ghi thuận lợi, khó khăn và đề xuất phương án giải quyết. Hàng tháng định kỳ, mỗi người viết bản tự kiểm và tham dự các buổi tự phê bình và phê bình mang tính tập thể, lần lượt mỗi thành viên có ý kiến góp ý, ai có sai sót tự phong hình thức kỷ luật và hướng khắc phục, tập thể có ý kiến và thủ trưởng quyết định hình thức kỷ luật. Nhờ tự phê bình và phê bình có hướng giúp khắc phục khuyết điểm một cách định kỳ và nghiêm túc, anh em sống chung trong tình đoàn kết và chung sức, chung lòng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Và luôn luôn sau cuộc kiểm tra cuối năm, mỗi bộ phận phải có bảng tổng kết rút kinh nghiệm, lấy ý kiến tập thể, để lần sau khắc phục các thiếu sót trong công tác kiểm tra (nhất là khâu chuẩn bị nhân lực có năng lực, kinh nghiệm, phân công từng người và từng bước thực hiện của mỗi người), và công khai bằng bảng tổng kết trước tập thể, lưu lại cho công tác năm tới.
 
Lớp học lý luận chính trị cho TNXP
 
       Khi xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam, phần phẫu thuật có bộ đội lo, còn tôi lo tìm phác đồ chống sốt rét ác tính, triển khai cho toàn thể nhân viên y tế, nào là thuốc phòng sốt rét, nào là thuốc chống sốt rét ác tính, nào là tẩm mùng bằng thuốc Perméthrine. Hết chiến tranh biên giới Tây Nam, Lực lượng TNXP thành lập vài nông trường. Tôi là trưởng trạm Y tế Nông trường Đỗ Hòa. Đây cũng là vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Cần Giờ, vùng phải lưu thông bằng đường thủy, và việc đi lại phải tùy thuộc con nước lớn hay ròng, là vùng lưu hành sốt rét ác tính.
 
       Tôi nhận thấy bác sĩ được tuyển vào một bệnh viện Thành phố làm thì bác sĩ có giá trị 100%, gồm:
       - 50% là vốn học vấn tự có.
       - 30% là quyền hạn, trách nhiệm do đơn vị cấp.
       - 20% là trang thiết bị y khoa.
 
       Ở vùng sâu vùng xa, hay ở các đơn vị nhỏ như trạm y tế TNXP, trang thiết bị chưa đủ cho các bác sĩ biết làm và chịu làm, khi có yêu cầu của bệnh nhân trong hoàn cảnh khó khăn, địa hình phức tạp. Bác sĩ không thể chỉ ký giấy chuyển viện, kể như hoàn thành trách nhiệm, vì bác sĩ biết rằng trên đường chuyển viện, bệnh nhân có thể chết. Thật vô lý, chỉ vì thiếu 20% trang thiết bị, mà đơn vị biến bác sĩ với vốn học vấn tự có 50% trở thành người bình thường (không có kiến thức chuyên môn), một bác sĩ bất lực, một bác sĩ với giá trị 0%.
 
       Trong môi trường TNXP, tôi học được câu: Muốn hoàn thành nhiệm vụ phải tìm mọi cách, không muốn hoàn thành nhiệm vụ thì tìm mọi lý do, hay “tư tưởng không thông bình đông cũng nặng”... Tôi biết rằng cấp trên TNXP muốn tôi chăm sóc anh em TNXP như người thân trong nhà, lương y phải thật sự là từ mẫu. Tôi biết rằng người có trách nhiệm của đơn vị không dám mua các trang thiết bị mà đơn vị chưa được phép sắm và không có người biết sử dụng. Do đó, tôi cần trang thiết bị gì, tốt nhất là tôi bỏ tiền túi ra mua trước và làm thử xem sao, nếu thành công thì tôi đã tiết kiệm “chi phí chữa bệnh và tái khám” cho đơn vị, đơn vị sẽ hoàn lại cho tôi tiền mua trang thiết bị vào cuối năm là quá rẻ rồi, “của một đồng, công một lạng”. Ngoài lương hàng tháng của tôi, tôi không đòi hỏi thêm, vì tôi biết đó là vì “tự nguyện” và vì nguyên tắc tài chính không cho phép. Tôi chỉ cần tự chi ra 20% mua trang thiết bị, tôi được là bác sĩ có giá trị 100%. Nếu tôi không chi 20%, thì tôi từ 50% trở thành một người không có chuyên môn. Tôi chỉ còn là 0%, trong khi tôi là người biết làm, chịu làm, muốn làm, nhưng bất lực vì thiếu trang thiết bị. Chỉ từ nhận thức này, tôi đã tự bỏ tiền túi trang bị một số dụng cụ y tế để tôi có thể xét nghiệm sốt rét và ký sinh trùng ruột tại trạm (kính hiển vi tự mua lấy); tôi có thể chữa sâu răng và nhổ răng (dụng cụ nha khoa tự mua lấy); tôi có thể làm công tác hộ sinh (máy hút sản khoa tự mua lấy) và cấp cứu ngưng tim ngưng thở (bóp bóng thay cho miệng áp miệng), hoặc sơ cấp cứu cho việc chuyển bệnh an toàn (nẹp xương, chuyền dịch...). Cấp trên TNXP sẵn sàng ủng hộ tôi, cho phép tôi “làm” trong TNXP. Tất nhiên động cơ hành nghề không vì tư lợi, mà vì trách nhiệm, vì nghĩa tình đồng đội, vì những người đồng lao cộng khổ, cùng chia sẻ buồn vui và ngay cả hiểm nguy ở nơi không được chăm sóc của gia đình. Các gì tôi làm được thì tôi phải cố gắng làm và phải đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Nguy hiểm lắm về mặt pháp lý, nếu không đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.
 
       Năm 1984, tôi may mắn được TNXP cử tham quan Hungari. Đoàn của Thành phố gồm 5 người, anh Võ Sáng Nghiệp làm trưởng đoàn. Qua đó, tôi được các anh nghiên cứu sinh - thông dịch viên - cho biết như sau: để có cán bộ lãnh đạo trong thời hòa bình, phải cử các sinh viên ưu tú sang nước ngoài học, để sau này có trình động thông thạo ngoại ngữ, khoa học kỹ thuật tiên tiến, làm việc đúng bài bản chính quy, vì nước ngoài luôn mong muốn có đối tác người Việt Nam có tầm cỡ quốc tế.
 
       Tôi hỏi: “Các anh có trải nghiệm về chiến tranh và cảnh lao tù không?”
Đáp: “Tất nhiên không”.
 
       Tôi nói: “Ở miền Nam, sau hòa bình, tôi thấy tất cả lãnh đạo đều có trải nghiệm chuyện ác liệt, sống chết trong chiến tranh, chuyện bị bắt, bị tra tấn, và trại giam cũng chính là trường đào tạo cán bộ. “Chốn lao tù là nơi ta rèn tâm trí”, “đây cũng là chiến trường, mà ta không cần vũ khí”, và cũng là môi trường thử thách niềm tin và lòng trung kiên của anh chị em kháng chiến”.
 
 
       Có được như ngày hôm nay, gia đình tôi vô cùng biết ơn chú 6 Dân, chú 5 Xuân và các đồng đội liệt sĩ TNXP.
 
                                                                                       Thiều Hoành Chí
 
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn