Liên kết website

 

Số lượt truy cập
32793516
Bên ngoài cổng trường
       “Bên ngoài cánh cổng trường sẽ là gì đang đợi em hả thầy. Là gió, mưa giông bão, là cạm bẫy hay là những thứ “đắng ngắt” nhất của cuộc đời này đang chờ em sau cánh cổng ấy” - Đó là câu hỏi mà trước đây em từng hỏi tôi. Hai năm được mang trên mình màu áo xanh TNXP cũng là lần đầu tiên tôi đứng sửng trước câu hỏi của một người học viên, chỉ vì em quá “cá biệt”.
 
       Với tôi em “cá biệt” bởi bản thân em có nhiều thiệt thòi so với những học viên còn lại ở đây. Em lớn lên mà chưa từng biết mặt mẹ, cũng không hình dung được hình dáng của cha. Mười tám năm, tuổi thơ của em lớn lên với duy nhất tình yêu thương của bà nội và sự đùm bọc, đỡ đần của xóm làng xung quanh. Nhìn tấm lưng còng vì thời gian, mái đầu bạc trắng và khuôn mặt nhăn nheo đầy vết sạm của bà như ngọn đèn heo hắt trước gió càng khiến em phải cố gắng, chăm chỉ làm việc để có thể lo toan cho cuộc sống của hai bà cháu. Không được đi học như những đứa trẻ khác trong xóm, em còn phải tự mình làm lấy tất cả mọi công việc mà đôi khi trong đầu những đứa trẻ cùng tuổi còn chưa hình dung ra được đó là việc gì. Những ngày mưa bão, người ta quây quần bên gia đình trong những  ngôi nhà vững chắc, còn em với bà chỉ biết sưởi ấm cho nhau dưới mái nhà dột nát cuối xóm. Thế nhưng, trong mắt của những người dân xóm Chài, em chính là tấm gương siêng năng, chăm chỉ để bọn trẻ phải noi theo.
 
       Cứ ngỡ cuộc sống của em sẽ trôi đi bình yên như vậy, nhưng sóng gió cuộc đời luôn mang đến cho con người ta những ngả rẽ mà không một ai có thể đoán trước được. Ngày sinh nhật lần thứ 18 của em cũng chính là ngày mà người thân duy nhất của em ra đi mãi mãi. Sự ra đi của bà là nổi đau quá lớn với em. Em hoàn toàn bị suy sụp về tinh thần, cảm giác xung quanh, giờ chỉ toàn là bóng tối. Rồi ai sẽ sớm tối cùng em, nói cười dưới mái nhà quen thuộc ấy. Ai sẽ chờ cơm em sau những buổi đi làm về, và ai – ai sẽ kể cho em nghe về cha mẹ mỗi khi em nhớ về họ.
 
       2 năm trôi  qua sau ngày bà mất là 2 năm em sống chung với những cám dỗ của cuộc đời nơi đô thị. Từ một người hiền lành chăm chỉ, chịu khó làm việc, bây giờ, em đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Cuộc sống không người thân, em trở thành một kẻ chuyên đi trộm cắp, móc túi, lừa đảo… bất kể thứ gì có giá trị để có tiền sinh sống. Và từ đây em cũng biết được thế nào gọi là “cái chết trắng”. Nó khiến em mê muội trong những cơn say hoan lạc, dẫn em vào những mơ mộng thay đổi cuộc đời. Em chìm vào tăm tối, và cho rằng chỉ có ma túy mới giúp em quên đi mọi phiền muộn.
 
       Em bị công an bắt khi đang sử dụng ma túy. Sau thời gian cắt cơn tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân, em được chuyển lên Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, và tôi gặp em từ đấy.
 
 
       Em ít nói, ít hoạt động và hầu như không giao lưu với bất kỳ ai, nhưng em lại chấp hành tốt nội quy của đơn vị. Một tháng, hai tháng trôi qua, tôi cố gắng gần gũi, trò chuyện với em, nhưng đổi lại chỉ là những câu trả lời gò bó, lạnh nhạt. 4 tháng sau, em vẫn thế, vẫn xa lánh, vẫn nhìn cuộc sống xung quanh với vẻ mặt trầm lặng và suy tư. Nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó em có thể thay đổi cách nhìn nhận của mình. 2 tháng tiếp theo, những gì mà tôi mong chờ ít nhiều cũng có tiến triển. Không phải là điều gì quá lớn lao để khiến tôi phải xúc động, mà đôi khi chỉ là một câu hỏi hay một hành động tích cực từ em cũng làm tôi có thêm niềm tin rằng em sẽ thay đổi. Sau những tháng ngày cố gắng của mình, tôi thấy em chủ động hơn với cuộc sống xung quanh. Em bắt đầu kể về hoàn cảnh của mình cho tôi nghe, từ từ, nhẹ nhàng nhưng lại nhiều cảm xúc. Sau khi kể xong, em im lặng, tôi cũng im lặng và hình  như  em cũng nhận thấy sự cảm thông trong tôi. Tôi im lặng, im lặng vì thấu hiểu với những thiếu thốn mà em đã phải trải qua. Im lặng vì suy ngẫm tại sao cuộc đời này lại còn có nhiều hoàn cảnh bi đát đến như vậy. Phải chăng cuộc sống này nên có sự cân bằng ở một mức độ nào đó thì có lẽ hoàn cảnh của em sẽ không như hiện tại.
 
       Sau phút im lặng, em nói tiếp: “Em sợ cái cảnh hằng ngày phải ngủ dưới chân cầu, chân đi không có dép, nắng mưa không có mũ đội đầu. Nhưng thầy có biết điều em sợ nhất là gì không? Là những cái nhìn soi xét dè chừng, những cái chỉ trỏ mỗi khi em đi qua, và sợ cái cảm giác bị hắt hủi xa lánh. Nó ghê sợ đến nỗi em chỉ muốn chạy đi thật nhanh để không phải nhìn thấy những hành động ấy, mặc cho chuyện gì có thể xảy ra. Em có thật sự đáng bị đối xử như vậy không thầy?!”. Thật sự, nếu ai có thể nghe được những lời tâm sự này của em mà đôi mắt không hề rưng rưng lệ thì quả thật đó là một con người cực kỳ mạnh mẽ.
 
       Lấy hết bình tĩnh, tôi tự trấn an mình và nói với em rằng: “Cuộc đời này ai cũng có thể vấp ngã, nhưng đứng dậy hay không và bằng cách nào thì điều đó tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Không ai có thể quên đi quá khứ của mình nhưng cũng không ai có thể sống mãi với nó. Những cám dỗ xã hội xô ngã em thì em phải biết cách tự mình đứng dậy. Quá khứ của em thiệt thòi hơn  mọi người, nhưng hiện tại và tương lai không hẳn như vậy nếu em biết vượt qua bản thân. Em thiếu tình thương, đã có thầy cô và bạn bè. Em thiếu nghề nghiệp, đã có nơi đây đào tạo nghề nghiệp. Em thiếu định hướng, đã có các buổi học chuyên đề. Tất cả chỉ là em có vượt qua được chính mình hay không. Thầy tin là bà và cha mẹ luôn trông chờ ở em một tương lai tốt đẹp hơn chứ không hề muốn nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của em. Có thể thất bại trong công việc sẽ cho em nhiều cơ hội, nhưng cơ hội “làm người” sẽ không có nhiều như thế. Nếu em không chịu bỏ qua mặc cảm quá khứ của mình thì chắc chắn em sẽ không đủ tự tin để có thể vượt qua những cám dỗ của xã hội sau khi tái hòa nhập cộng đồng.  Em đang có sức khỏe, thời gian, sự quan tâm của mọi người thì hãy biết trân trọng và sử dụng để xây dựng cho mình một kế hoạch ổn định và lâu dài sau khi tái hòa nhập cộng đồng. Thầy tin em sẽ làm được và không phụ sự kỳ vọng của mọi người, nhất là bà của em”
 
       Sâu trong mắt em, tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang ứ đọng và chỉ cần thêm một chút cảm xúc là nó có thể trào tuôn như một con suối đang bị chèn ngang bởi một tảng đá lớn. Những tia sáng trong mắt em như xóa đi những u mê đã chiếm ngự em trong một thời gian dài. Và gương mặt em như có một ánh sáng lóe lên mãnh liệt thể hiện sự quyết tâm cải tạo, sống đúng bản chất của một con người nhận được nhiều sự kỳ vọng. Có lẽ vì không muốn tôi nhìn thấy em khóc nên em chào tôi để về phòng?! Tự nhiên tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ thường.
 
       Sau ngày hôm ấy tôi và mọi người đều nhận thấy sự thay đổi khác biệt về em. Em trải lòng với tôi nhiều hơn, tích cực hòa đồng với mọi người xung quanh, chủ động hơn trong mọi việc.     
 
       Vào một ngày nắng vàng nhè nhẹ, bầu trời trong xanh không một bóng mây - Đó cũng là ngày em được trở về với xã hội. Bước ra cổng trường, em không quên cảm ơn và cúi chào tôi với một nụ cười trong sáng. Tôi tin là bên ngoài cánh cổng trường sẽ là một quá khứ bị lãng quên để em bắt đầu con đường mới.
 
       Tôi mong rằng mọi người hãy dang rộng vòng tay để chở che cho những con người muốn tìm lại chính mình. Đừng vì quá khứ của họ mà xa lánh, ruồng bỏ họ, vì ít nhất ở trong mỗi người luôn tồn tại sự cảm thông và chia sẻ.
 
                                                                              Phan Viết Nhu
 
 
 
        
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn