Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33114572
Bài học 1.442 ngày của mẹ
       Là em trai của mẹ nó, từ ngày ba mẹ nó không còn sống cùng nhau, tôi luôn bên cạnh giúp đỡ hai mẹ con nó, như để bù đắp khoảng trống của người cha. Mẹ nó - chị tôi, một người phụ nữ đẹp người, đẹp nết nhưng cuộc đời khá truân chuyên và nhọc lòng vì chồng và đứa con gái duy nhất. Mới ngoài năm mươi nhưng nhiều nét u sầu trên gương mặt vốn đẹp đằm thắm, phúc hậu của chị, khiến chị già hơn tuổi. Tôi thấy thương vô cùng.
 
       Anh rể và chị chia tay nhau, anh chấp nối với người phụ nữ khác, cũng đã có con nhưng cuộc sống không mấy khá giả nên cũng không giúp gì cho cuộc sống mẹ con chị. Vả lại, chị tôi làm chủ hụi chân chính, có cửa hàng tạp hóa tại nhà, cuộc sống tương đối ổn nên cũng không cần sự trợ giúp của ai. Đứa con gái duy nhất của chị bị phát hiện nghiện ma túy trong một bữa tiệc sinh nhật của nó tại nhà. Bữa tiệc mà trước đó nó cứ nằng nặc đòi tổ chức ở quán karaoke với bạn… Sau lần đó là chuỗi ngày chiến tranh của hai mẹ con. Chị tôi buồn, giận và bắt nó nghỉ học đi cai. Con bé vẫn như thế, bình thường rất ngoan, tức giận lên là lì lợm, ngang bướng không thèm nghe ai và nhốt mình trong phòng. Nhà tôi, nhà chị ba, nhà chị cứ rối mù tìm cách giải quyết. Từ khuyên, dụ, đến ép, buộc con bé phải đi cai nghiện. Cuối cùng, nó cũng chịu đi. Những buổi đầu biết bao nhọc nhằn. Cả tháng trời, mỗi ngày, chị tôi đều đến cơ sở cai nghiện, có lịch vào thăm thì vào, không thì chị vẫn cứ ở ngoài cổng. Chị nói: “Để con bé biết chị ở đây nó có niềm tin”, “Phải chi người ta cho chị đi theo chăm sóc con chị”… Hơn hai tháng sau, với những bộn bề, hối hả của tháng cuối năm, chị tôi vẫn không quên lùm đùm bao nhiêu là thứ để đi thăm con gái. Nó muốn chị bảo lãnh để về nhà ăn Tết. Cả buổi, chẳng nghe nó hỏi thăm về những chuyện ở nhà. Nó cứ nhắc đứa bạn này, đứa bạn kia bên ngoài… toàn những đứa tự bỏ học ngang, đi làm các công việc không ổn định mà chị tôi không rành cho lắm. Con bé có những dự tính gì đó mà có lẽ cả tôi và chị đều cảm giác bất an, không thể chấp nhận. Hết giờ thăm nuôi, nó cứ ôm tôi, ôm mẹ nó rồi hôn, rồi thủ thỉ: “Mẹ nhớ đón con sớm nha, con muốn ăn Tết ở nhà”. Chị tôi vốn không muốn để con ăn Tết xa gia đình, lại ở trong cơ sở cai nghiện. Nhìn hai mẹ con mà tôi thấy đau lòng, không biết làm sao, thương chị mình quá!
 
       Một tuần sau, chị qua nhà tìm vợ chồng tôi, chị nói chị tin tưởng và nhờ vợ chồng tôi lo cho cháu trong một thời gian… Ngày hẹn rước con bé, chị không đến, tôi cũng không đến. Một tuần, hai tuần tôi không đến. Gần một tháng sau, tôi đến thăm con bé, nó giận dữ, khóc lóc, trách hờn một cách tiêu cực khiến các anh, chị cán bộ quản lý phải can thiệp. Tôi kể nó nghe câu chuyện mẹ nó không đến, nó nín lặng nhìn về khoảng trống ngoài kia, nước mắt cứ chảy, rồi tôi gợi mở cho đứa cháu tội nghiệp của mình:
- Cậu sẽ lo cho con một trong hai con đường. Một là cậu sẽ rước con về trong tuần này rồi để con sống tự do, tự tại. Hai là con yên tâm ở lại đây cai nghiện thành công rồi cậu đón về sống cùng cậu mợ, giúp cậu mợ làm việc có tiền trả nợ phụ mẹ con. Mọi chi phí cai nghiện cậu sẽ lo hết.
 
       Con bé trả lời ngay:
       - Con không ở đây nữa.
       - Vậy được rồi, con về nghỉ đi, hai ngày nữa cậu lên đón về nhé!
 
       Nó đứng bật dậy rồi chạy đi, không thèm nói với tôi một câu nào.
       …
 
       Hai hôm sau, trong tâm thế của người đang cá cược mạo hiểm, tôi đến gặp con bé, nó vẫn rất buồn khi gặp tôi. Không chào hỏi, không nói nhiều:
 
       - Cậu về đi, con không về đâu!
 
       Tôi mừng vui không nói nên lời, ôm con bé, hôn lên trán nó: “Con ngoan quá, ráng nghe con”. Tôi thấy hạnh phúc thay cho chị mình, thầm nói rằng: “Chị ơi, chị đã đúng rồi chị ơi”. Mặc cho cảm xúc vui mừng của tôi, không biết nó nghĩ gì, nó gạc tay tôi ra rồi đứng lên đi về như lần trước, không nói thêm câu nào.
 
       Một năm rưỡi ngoan ngoãn cai nghiện ma túy, không một lời phàn nàn từ thầy cô, cán bộ quản lý, tôi cũng không nghe một câu hờn trách nào như tính cách vốn có của nó. Ngày đến đón nó rời khỏi đấy, cái tuổi 18 trải qua nhiều sóng gió, thấy nó điềm đạm, tình cảm với mọi người hơn. Thầy cô chúc mừng, nhắn nhủ nó bao điều tốt đẹp cho cuộc sống mới. Tôi nhận ra rõ ràng con bé đã là một con người mới! Lại tự nghĩ trong đầu “Đến đây thôi đã là một bước thành công của gia đình, mình sẽ cố gắng. Hai mẹ con cũng sẽ cùng cố gắng một thời gian nữa thôi”. Nó về sống cùng gia đình tôi, thật e dè và chừng mực vì mặc cảm bản thân là gánh nặng của gia đình cậu mợ, mặc cảm vì lỗi lầm của mẹ nó với bao người.  Thời gian đầu ở nhà, con bé phụ gia đình tôi công việc may rèm cửa như những công nhân khác cũng coi như có một công việc, có một nơi ở an toàn, ổn định. Về sau, vợ chồng tôi tin tưởng giao thêm những công việc quan trọng hơn như tiếp nhận đơn hàng, phân phối số lượng cho công nhân và kiểm tra thành phẩm. Con bé chăm chỉ, siêng năng, nắm việc nhiều hơn. Rồi nó bày tỏ nguyện vọng: “Con ở đây làm việc với cậu mợ, tiền cậu mợ cho con muốn để dành giúp mẹ con trả nợ, được phần nào đỡ phần nấy. Để khi  không còn nợ, mẹ con sẽ trở về”. Vợ tôi đã quay lưng giấu đi giọt nước mắt vì những lời nói đó. “Một bước thành công nữa, cuộc cá cược này, chị em mình cứ thắng, hạnh phúc quá phải không chị?!” – Tôi nhủ thầm. Tôi tin tưởng đứa cháu này, con bé cũng tự tin vào bản thân mình, nó sống vui vẻ, cởi mở với mọi người hơn và giỏi việc hơn, trở thành cánh tay đắc lực của vợ chồng tôi. Nó vẫn không hề biết, mỗi ngày nó đang học làm người tốt là thêm một ngày mẹ nó, tôi và vợ tôi lại thêm một ngày “lừa dối” nó, thêm một ngày mẹ con nó nhớ về nhau theo một kiểu nhớ yêu thương và nhớ giận hờn. Về phần chị tôi, chị ấy ra tận Hà Nội với một người bạn. Ban đầu, chị cũng không xác định sẽ dừng chân ở đâu, làm gì, nhưng bạn chị đã có nhã ý muốn giữ chị ở lại giúp chị ấy kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Mọi sự có vẻ thuận lợi với “kế hoạch trốn” của chị nên chị đã ở lại phụ giúp bạn cũng là có công việc làm. Chị vẫn thường xuyên liên lạc với tôi để biết về quá trình trưởng thành tích cực của con gái. Tôi cảm nhận được sự hài lòng, và sự tự tin vì kế hoạch trốn mạo hiểm dần thành công. Một ngày vui, tôi báo với chị:
 
       - Chị à, có gia đình đối tác muốn làm xui vì thấy con của họ với bé Thu nhà mình hợp nhau, cũng xứng đôi nên muốn tác hợp, không biết ý chị như thế nào?
 
       - Chị tin tưởng cậu mợ, nên nếu cậu mợ và bé Thu thấy được thì cứ quyết. Mới hơn 20 tuổi còn hơi trẻ nhưng với nó nếu lập gia đình, có người chăm lo, xây dựng gia đình thì chị yên tâm… Chắc nay mai chị về thôi!
 
       - Chị phải về, về được rồi chị, tốt rồi chị ơi!
 
       Quay lại câu chuyện chị tôi đã biệt tăm suốt gần bốn năm qua để lại trong lòng bao người những uẩn khúc. Vì quyết tâm muốn giúp con gái mình tuyệt giao với ma túy, chị tôi cắn răng đánh cược một quãng thời gian không ít. Ngày ấy thăm con, chị nhận ra con còn ham chơi, còn ỷ lại mẹ, rất khó để uốn nắn, chị đã đề nghị vợ chồng tôi giúp chị thực hiện một kế hoạch lớn và mạo hiểm: “Cậu hãy báo với cháu rằng chị vì lo cho nó đi cai nghiện mà lạm tiền hụi, không có tiền trả nên phải bỏ trốn, mất liên lạc, để lại bao nợ nần. Nếu con bé biết suy nghĩ, nó sẽ sống tốt và chị tin điều đó. Ai hỏi chị, cậu mợ cứ nói chị trốn nợ để không sau này con bé nghi. Mọi chi phí chị sẽ gửi lại hai em lo cho cháu giúp chị. Không có chị, không có người chu cấp để nó ý thức trách nhiệm với chính bản thân nó. Chị với cậu sẽ cẩn thận liên lạc thường xuyên để biết thông tin về tình hình của cháu”. Con bé nghe câu chuyện xa xứ bất đắc dĩ của mẹ nó như lần nó nghe chuyện mẹ nó bỏ trốn, nó cũng lặng yên khóc rồi tựa vào vai mợ nó nói nghẹn ngào: “Mẹ con! Cậu mợ nhắn mẹ con về đi, sao phải như vậy?! Sao phải như vậy?! Từ ngày gặp mẹ ở cơ sở cai nghiện đến nay con đã đếm được 1.442 ngày rồi. 1442 ngày con với mẹ xa nhau không tin tức. Con không cần ba, con chỉ có một mình mẹ, cậu nhắn mẹ con về đi, con lo làm ăn nuôi mẹ con”.
 
       Đêm đó, cả nhà không ngủ, đón chị tôi về trong mừng tủi, hân hoan.
 

                                                                                                                        Cỏ Úa

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn