Liên kết website

 

Số lượt truy cập
29496315
Thuở hàn vi
       Ba mẹ vốn là dân trí thức, nhưng vì cái nghèo, cái khó mà ba mẹ đến vùng kinh tế mới. Với hai bàn tay trắng cùng sức trẻ và tình yêu, ba mẹ đã gầy dựng một gia đình hạnh phúc, con cái đứa nào cũng được đến trường và có việc làm ổn định. Từ khi có chồng, rồi sinh con, con đã hiểu hơn về những cực nhọc của ba mẹ để nuôi anh em con khôn lớn.
 
       Con nhớ đôi vai của mẹ. Đôi vai ấy đã từng quẩy gánh bún riêu, gánh chè đi khắp các ngõ ngách trong thành phố. Mặc cho tấm lưng thêm còng nhưng miệng mẹ luôn cất tiếng rao, tươi cười mời chào, góp nhặt từng đồng tiền lẻ để lo cho gia đình. Con nhớ có lần mẹ kể, để đường phố thông thoáng, công an đã dọn dẹp hàng rong, thu gom luôn gánh chè của mẹ. Đôi chân đưa mẹ thất thểu trở về nhà, nước mắt lưng tròng khi nhìn bốn đứa con thơ dại. Những tháng ngày cơ cực ấy đã theo mẹ mấy chục năm trời, vì thế mà mẹ rành các con đường, các con hẻm, và cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng đi qua chốn ấy mẹ cứ đứng tần ngần chẳng muốn đi. Có lẽ ký ức về ngày xa xưa lại hiện về!
 
       Nhớ ngày ấy, chúng con nào có thịt cá mà ăn, chỉ có củ khoai, củ sắn trộn chung với cơm thành bữa cho qua ngày. Những thứ ấy, trong vườn nhà mình trồng nhiều lắm, thế mà chúng con vẫn cứ tranh nhau ăn. Cứ mỗi khi nhổ khoai mì, khoai lang lên lấy củ là ba mẹ lại tiếp tục cắt thân khoai mì thành từng lóng, cắt dây rau lang thành đoạn trồng xuống để có cái mà ăn. Riêng chuối thì nhà mình trồng rất nhiều và bữa nào mẹ cũng chế biến chuối thành các món: chuối nấu canh, bóp gỏi, chuối luộc,… luân phiên ăn cho đỡ ngán. Nhưng thích nhất, có lẽ là món khoai mì, khoai lang của mẹ nướng trong lá, rơm khô khi mẹ đốt lửa để lấy ánh sáng và xua muỗi. Thi thoảng, chúng con được mẹ làm cho những món đồ chơi như diều bằng giấy, lồng đèn bằng lon sữa bò và làm bánh xe từ trái bã đậu; kèn, con châu chấu bằng lá dừa,… Những món quà của mẹ chẳng tốn tiền mua nhưng tụi con đều rất thích. Một lần, con học giỏi được mẹ thưởng cho một con vịt bé xíu, rất dễ thương. Chị ba được thưởng một chú cún con mẹ xin ở hàng xóm. Chúng con có thêm những người bạn nhỏ đáng yêu. Và, hằng ngày, tụi con đều để dành cơm nuôi chúng. Tụi con thường lấy bịch ni lông cột ở đầu hai chân ghế rồi đung đưa “võng” ru chú chó ngủ như lúc nhỏ mẹ vẫn đưa nôi cho chúng con. Buổi tối trời lạnh, thương quá nên khi ngủ cũng ôm chú chó con vào lòng. Còn con khi đi tắm thì luôn ẵm theo chú vịt, tay ôm thân cây chuối bì bõm, chân quẫy đạp nước tung tóe bơi theo nó.
                                                                                                                                           ảnh: nguồn internet
 
       Ngày ấy, mẹ đi bán hàng từ sáng sớm, chập choạng tối mới về. Chiều chiều, chúng con ra sông tắm cùng với ba. Nước phèn mà nhà lại không có xà bông nên mấy đứa con gái đứa nào cũng đen thui, đầu tóc vàng hoe và đầy chí (chấy). Đến khi cuối tuần, mẹ được về sớm, thế là mấy chị em được mẹ bắt chí. Mẹ bảo: “Thấy mấy đứa gãi đầu mãi, giấc ngủ không yên, mẹ thương lắm, nhưng mẹ lại đi suốt, nên… đành chịu”. Bởi vậy, ba mới cắt tóc ngắn cho con gái. Nghe lời người ta, mỗi ngày đi hiện trường, ba leo lên cây hái trái tràm bông vàng còn xanh, về nghiền nát, tự chế dầu gội cho tụi con gội đầu đỡ chí. Và đến bây giờ con vẫn nhớ hình ảnh ba choàng tấm ni lông che mưa đi bắt cóc về làm cho tụi con ăn mỗi khi trời mưa. Đứa nào cũng ăn ngấu nghiến, ngon lành. Có lẽ, thèm thịt quá nên cố nhai luôn cả xương nhỏ vì sợ nhả ra…“bỏ uổng”. Có một lần, ba đi rừng bắt được con rắn lớn về băm nhuyễn nấu cháo cho tụi con ăn, nhưng ba thì chẳng đụng đến miếng nào. Sau này con mới hiểu, ba theo đạo Phật, kiêng không ăn thịt rắn nhưng vẫn làm thịt cho chúng con ăn vì thấy đứa nào cũng còm nhom, ốm yếu. Ba còn đặt lờ để kiếm con cá cho bữa ăn của chúng con. Buổi sáng, trước khi đi hiện trường, ba đặt lờ, chiều tối về lại vớt lên, khi nào được nhiều thì kho khô. Cuộc sống cơ hàn, vất vả là thế nhưng gia đình mình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
 
       Những ngày ba mẹ đi làm, anh em chúng con ở nhà bày ra đủ thứ trò chơi mà cho đến giờ này con vẫn không sao quên được. Lúc ấy, đồ chơi của tụi con là lấy đất sét nặn thành những cái nồi, cái chén xinh xinh. Con nhớ, dưới tán điều mát rượi, con lấy thân cây sậy làm cột nhà chòi, lấy lá dừa, lá chuối để lợp mái rồi hái lá cây bạch đàn trải phía dưới. Nằm trong nhà chòi ngước lên, con thấy bầu trời xanh hiển hiện qua kẽ lá, nghe thoang thoảng mùi cỏ sậy, mùi lá thơm thật thơm. Tụi con còn tập tành nấu ăn bằng lon sữa bò, nhóm lửa bằng cách lấy mấy viên gạch làm bếp, và hái rau sam luộc, cắt trái điều nấu canh. Hoặc hái lá dành dành bỏ vào cái chén, giã nát, đổ ít nước vào lọc xác đem phơi nắng. Thế là, nó đông lại như sương sâm. Mấy đứa con gái còn có trò hái lá khoai mì làm trang sức; lấy lá cây, vải cũ quấn đầy lên người chơi trò cô dâu, chú rể. Ngặt nỗi, đứa nào cũng thích làm cô dâu, không ai chịu làm chú rể hết! Cũng có khi tụi con chơi trò nhảy ngựa, một trò mà bọn con trai thường chơi. Một đứa sẽ khom lưng cho đứa khác nhảy lên. Ngoài ra, còn chơi đá dế, đá gà bằng đầu ngọn cỏ. Buổi trưa, tụi con không ngủ mà rủ nhau đi giang nắng mót rễ tranh về nấu nước uống. Thỉnh thoảng, anh Hai bày trò lấy thân lá chuối làm súng bắn tạch tạch. Áo đứa nào đứa nấy dính đầy mủ chuối, mặt mày nhem nhuốc. Vậy mà lại thích! Nghịch ngợm hơn là lúc canh có người hàng xóm đào đất lên thành từng liếp, tụi con lại bày trò ném sình. Đứa đứng bên này, đứa đứng bên kia móc sình “chọi” nhau. Mồ hôi nhễ nhại, dơ thật là dơ nhưng rất là vui. Thế nhưng chúng con thích nhất là chơi trò đu lên người ba vào buổi tối và nghe mẹ kể chuyện. Sau khi ăn cơm chiều xong, chúng con mỗi lần 2 đứa thay nhau đu lên hai cánh tay ba để ba xoay vòng tròn. Đứa nào cũng thích thú cười ngặt nghẽo. Và những hôm mẹ được nghỉ bán thì đêm trước đó tụi con sẽ quây quần để được nghe mẹ kể chuyện cổ tích.
 
       Khoảng thời gian thơ ấu của tụi con trôi đi thật êm đềm trong tình yêu vô bờ bến của mẹ cha. Mới đó mà đã hơn 30 năm rồi! Dù ba mẹ không thể cho con một cuộc sống đầy đủ, sung sướng, nhưng ba mẹ đã cho con cả bầu trời yêu thương đủ để con lớn lên trong hạnh phúc. Cảm ơn hai đấng sinh thành đã cho chúng con cả cuộc đời này.

Thương Lê 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn