Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33352675
Về rừng

       Lâu rồi tôi mới có một chuyến “về rừng” đúng nghĩa. Về rừng - về lại với vùng rừng ngập mặn Cần Giờ, nơi tôi công tác thuở những ngày đầu gia nhập Thanh niên xung phong. Rừng vẫn xanh, đồng đội tôi vẫn rắn rỏi, vững chải từng bước chân tuần tra bảo vệ rừng. Ngày hôm qua và hôm nay cứ đan xen vào nhau.

       Tôi nhớ nhiều những địa danh như Gò Gia, Lý Nhơn, Thanh Niên, Đỗ Hòa, Lôi Giang. Chỉ cần nhắc đến tên thôi là tôi có thể hình dung nhánh sông nào sẽ đưa đến nhà Ban Chỉ huy Đội. Từ cầu An Nghĩa đến đội Thanh Niên, đội Đỗ Hòa có nhiều cơ hội gặp những con tàu to thật to nên thường được lắc lư theo từng con sóng. Vào đội Lý Nhơn cũng được tận hưởng cảm giác chòng chành trên sóng, nhưng chủ yếu chỉ ở đoạn ngã ba sông lớn. Vào đội Lôi Giang thì được đi cả đường bộ lẫn đường sông. Từ cầu An Nghĩa, chạy xe máy vào ngã ba Lý Nhơn, gởi xe, rồi mới xuống ghe vào Đội. Đi như vậy sẽ tiết kiệm thời gian rất nhiều so với đi ghe từ cầu An Nghĩa vào trong Đội. Đội Gò Gia là xa nhất, và cũng ít bị những con sóng quấy rầy nhất vì không gặp tàu lớn. Hồi ấy, mỗi lần đi Gò Gia là tôi hay đem theo cái võng, mắc ở phía sau ghe. Làn gió mát và “tiếng nhạc” tạch tạch, đều đều của máy ghe dễ ru ngủ người ta lắm! Tôi vẫn nhớ cái cảm giác lạ lùng, thích thú khi được đến các Đội bằng đường sông. Nhìn xa xa, cứ tưởng mình bị vạt đước chặn trước mặt, nhưng khi đến gần, sông lại mở ra một nhánh khác, cũng mênh mông nước và bạt ngàn chang đước, thân tra. Thỉnh thoảng ghe bị hư, tôi với tay hái trái bần ổi ven sông, tận hưởng vị chua chua, chát chát trong lúc chờ sửa ghe, xong lại tiếp tục cuộc hành trình.

       Về rừng lần này, tôi được gặp lại nhiều anh em đồng đội cũ, trong đó có người gắn bó với rừng hơn 30 năm, và anh em vẫn cứ thân tình như ngày nào. Gặp anh Tuấn “lê dương” (tiếc là tôi chưa tìm hiểu được vì sao anh có biệt danh này!), anh bảo: “Vài tháng nữa anh nghỉ hưu” - một người nữa gắn bó cả cuộc đời lao động của mình với Thanh niên xung phong! Vỏ lãi vừa cập cầu tàu của vùng dừa của Cần Giờ - đội Đỗ Hòa - đã thấy anh Tư, anh Hoàng cùng anh em trong Đội đứng đón. Mặc dù nói: “Không báo trước, tụi anh biết đâu mà chuẩn bị!”, nhưng có lẽ vì câu năn nỉ: “Không lẽ tụi em về tới Đỗ Hòa rồi mà anh không cho ăn dừa nước?!”, và vẻ mặt tội nghiệp của đứa em lâu ngày mới gặp lại nên anh cũng kêu “mấy đứa kiếm thử coi có quày dừa nào không”. Bỏ qua cả lời “cảnh báo” là sẽ bị đau bụng, khó tiêu, chúng tôi nhanh chóng chia nhau những trái dừa nước vừa được chẻ đôi, cả những trái me chưa kịp già với chén muối ớt mới làm xong.

       Về rừng, dù tôi có bao nhiêu tuổi, có làm chức vụ gì đi nữa, nhưng gặp các anh, tôi vẫn là “cái con nhỏ…”, vẫn bị các anh cốc đầu nếu ghẹo bằng 1 câu ranh mãnh. Và điều đó làm tôi cảm thấy vui, ấm áp. Xen lẫn trong tiếng hát, tiếng nhạc là những câu chuyện ngày xưa của anh em tôi. Chiếc ghe của Tổng Đội 1 ngày xưa cũ kỹ, lại bị dột nên không ít lần ngồi trên ghe do anh Hùng lái, chúng tôi bị ướt sũng vì trời mưa mà quên mang áo mưa. Anh Toàn cười ngất khi bị tôi bảo là ác, vì hồi ấy, đi vào rừng của đội Lý Nhơn (do anh làm Đội trưởng) ra thì nước cạn, phải lội sình một quãng mới tới được chỗ ghe đậu, và cũng thật vất vả mới leo được lên ghe! Còn thằng em là Đội trưởng đội Thanh Niên, người thì ú nu, vậy mà mỗi lần tôi ghé Đội, nó cứ bảo “Hai đi từ từ thôi, coi chừng hư cầu tàu của đội em”!

       Về rừng, không chỉ có tiếng cười, mà còn có chút lặng lẽ, xót xa. Ghé thăm hộ giữ rừng, thằng bé con tuổi mẫu giáo cứ nhũi mặt vào người mẹ, mắc cỡ và sợ sệt. Có lẽ vì hiếm khi con gặp nhiều người lạ như vậy. Nhìn con, tôi thấy nhớ thật nhiều những đứa trẻ ở Nhà Tình Thương Đồng Đội ngày xưa. Hồi ấy đi lại khó khăn, Tổng Đội xây nhà tập thể để con các hộ giữ rừng ở và đi học, cuối tuần ba mẹ ra rước về. Hàng ngày, các cô chú và các cháu lớn chở các cháu nhỏ đi học, rồi rước về. Tối, các cháu sang phòng học tập trung để học bài, hoặc để được giảng những bài học khó. Vậy đó, rồi các cháu lớn lên, đi theo nhiều hướng khác nhau, và có cháu đã trở thành đồng đội của tôi. Lớn lên như cây đước, cây tra của vùng rừng ngập mặn, trưởng thành rồi, các cháu quay lại trông rừng, ngày đêm gắn bó với rừng.

        Giờ mọi thứ đã tốt hơn. Các đội đã có vỏ lãi để đi tuần tra, bảo vệ rừng cho nhanh và thuận tiện hơn. Các nhà chốt giữ rừng cũng được sửa sang lại. Duy chỉ có nước ngọt thì vẫn cứ phải xài tiết kiệm từng chút một, vì phải mua lại với giá rất đắt, và điện mặt trời thì không đủ để thắp cả đèn cả đêm.

       Tiếc là vì nhiều lý do, tôi không thể gặp hết các anh em cũ, không thể đi đến tất cả các đội. Tôi sẽ trở lại nơi này, sẽ về lại với rừng, để được nghe anh Hùng hát vọng cổ, nghe anh Thắng hát nhạc trữ tình. Về rừng để nghe anh Đài, anh Toàn kể chuyện mấy mươi năm gắn bó với rừng, nghe anh Long kể về hạnh phúc làm cha khi qua cái tuổi 40… Về rừng, để thấy tình người nơi vùng rừng ngập mặn vẫn ngọt ngào như quày dừa nước trên đảo Ông Đen.

       Và về rừng, để nghe những đồng đội trẻ nói về lý do chọn nghề bảo vệ rừng.

                                                                                                Khánh Thiện

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn