Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33185174
Mùa xuân muộn

      Cái thông lệ “sum họp gia đình ngày Tết” dù không có văn bản nào quy định, nhưng mặc nhiên được rất nhiều công dân tự nguyện chấp hành một cách nghiêm túc. Niềm vui được đón Tết bên cạnh người thân luôn song hành với nỗi lo của cơm, áo, gạo, tiền, nhất là đối với những người xa quê và kinh tế gia đình không được khá giả. 

       Tôi quê ở vùng duyên hải Nam Trung bộ, vào mảnh đất cách quê không quá xa nhưng cũng chẳng gần là Sài Gòn để học tập và rồi lập nghiệp. Thời còn sinh viên, năm nào ngày xuân tôi cũng về quê. Thời gian nghỉ nhiều nên tôi tha hồ thưởng thức món dưa chua và thịt kho nước dừa của mẹ. Món ăn gần như là đặc sản ngày xuân của người miền Tây Nam bộ ấy không chỉ là món tôi thích, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với tôi. Mẹ tôi được truyền lại bí quyết nấu ăn ngon từ Ngoại, vốn là con gái xứ dừa Bến Tre. Bên Ngoại tôi neo người, bà lại tuổi già sức yếu nên chẳng được về lại quê xưa. Hàng dừa Tam Quang trước ngõ giúp Ngoại nguôi ngoai nỗi nhớ quê và món ăn ấy như là của hồi môn Ngoại mang theo. Tôi hay nói với mẹ: “Mẹ nhớ giữ bí quyết nấu ăn của Ngoại để mai mốt dạy lại cho vợ con”. Mẹ cười xòa: “Con cưới vợ sớm, mẹ còn sống thì mới chỉ cho được, chứ lông bông hoài, mẹ mất rồi thì tự mà lo liệu”.
 
 
       Nhờ thông qua Trung tâm hỗ trợ sinh viên, tôi may mắn tìm được việc làm tại một đơn vị thuộc Lực lượng TNXP không bao lâu sau ngày tốt nghiệp Đại học. Có lẽ vì là lính mới nên năm đầu tiên đó tôi không phải ở lại trực Tết. Dù thời gian nghỉ ít, nhưng niềm vui vì đã kiếm được việc làm lớn hơn nên mọi cảm xúc đều được ổn thỏa. Năm sau, theo kế hoạch, tôi lại được về đón giao thừa cùng gia đình, vậy mà… chen chân mãi mới mua được vé tàu, nhưng lại là tàu về sau Tết. Công việc ở đơn vị đã cuốn trôi những buồn phiền của tôi, nhưng vẫn còn chừa lại chút ấm ức vì mình chậm tay, chậm chân hơn người khác. Năm sau nữa, gần Tết thì vợ anh làm chung sinh con đầu lòng – đồng đội mà, choàng gánh cho nhau là chuyện bình thường! Vậy đó rồi quen, tôi nhường đồng đội đăng ký nghỉ Tết trước, còn lại mới tới mình. Chẳng phải hờn giận gì, nhưng không khí chuẩn bị Tết và tình cảm của những người đồng đội xa quê đã giúp tôi cảm nhận sự trọn vẹn của một mùa xuân. Vài người trêu: “Cưới vợ trong này luôn đi, khỏi lo thấp thỏm chuyện vé tàu xe ngày Tết”. Tôi cười: “Năm sau em sẽ ăn Tết ở đây”. Mấy người mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên vì có thấy tôi hẹn hò với ai bao giờ đâu. Tôi thì lại chưa thể nói với mọi người về cô láng giềng đã mấy xuân rồi vẫn chờ đợi tôi.
Tôi bắt đầu năm con Ngựa bằng chuyến tàu về quê, lại sau Tết! Qua ô cửa tàu, tôi thấy những chậu cúc, chậu vạn thọ vẫn còn vàng rực; những cây mai còn chừa lại vài nụ xanh, nở chậm lại cho dài thêm ngày Tết. Nhà cũng quen với việc có đứa con xa về muộn nên không rộn ràng 3 ngày Tết đúng thời gian. Cây mai ba trồng nở những cánh hoa tươi rói đón tôi. Năm nay, ba chừa lại 1 cây, cố tình tuốt lá trễ, để dành cho tôi vì biết tôi thích ngắm hoa mai rừng, dù chỉ có 5 cánh nhưng vàng rực, làm sáng cả mùa xuân.
 
       Đưa em lên chùa lễ Phật đầu năm, tôi thấy lâng lâng trong từng bước chân và từng nhịp thở, nhất là khi em nép bên tôi nhận lộc đầu năm của Sư Thầy. Bạn tôi có thằng tếu táo, hỏi sao tôi không thương con nhỏ nào trong đó luôn cho rồi, yêu chi con gái quê. Ừ, em không đẹp, nhưng tôi thương cái nết dịu dàng, thương giọng nói nhỏ nhẹ, nhất là bị trói lòng bởi mái tóc thơm mùi lá bưởi, lá chanh, không lẫn vào đâu giữa muôn loại dầu gội trên thị trường, để có lần bất chợt cơn gió lãng mạn thổi qua, tôi đã kịp ngân nga: “Xin em đừng cắt mái tóc thề, để cho gió thổi bay mái tóc, và mùa đông ấm đôi vai mềm!”.
 
       Thơ thẩn trong sân chùa chờ em, tôi nghĩ: “Chẳng bao lâu nữa sẽ về chung một nhà, em là dâu Thanh niên xung phong, có chịu làm nữ Thanh niên xung phong luôn không? Hay tôi sẽ phải trở thành cựu Thanh niên xung phong? Xuân sau em có vào đơn vị với tôi được không?”. Khó nghĩ quá, phải có sự giúp sức của em thôi! Nhưng… chuyện đó để tính sau, giờ phải chở em về để thưởng thức món ăn ngày xuân mà tôi yêu thích, đặc biệt hơn là do em nấu. Mẹ đã dạy em mà không cần tôi nhờ vả.
 
       Với tôi, giờ mới là mùa xuân.
 

 

 

 

                                                                                        Thủy Triều

 


CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn