Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31893985
Cảm ơn Thầy Cô

       Chẳng hiểu từ khi nào, nó cảm thấy màu áo xanh của các thầy cô trở lên gần gũi và thân thương với nó đến thế.

       Nó sinh ra đã thiếu đi tình thương của cha lẫn mẹ. Cha bỏ đi khi nó mới tượng hình, còn mẹ cũng không chịu nổi cảnh thiếu thốn nơi quê nhà, đã để nó lại cho bà Ngoại rồi lên thành phố mưu sinh. Tuổi thơ côi cút của nó nơi quê nghèo ăn còn không đủ, lấy đâu ra tiền để đến trường. Nhiều khi thấy bạn bè cùng trang lứa tung tăng đi học, nó thèm được như vậy biết bao. Nó ước, giá như…
 
       Rồi bà Ngoại cũng mãi mãi rời xa nó. Nó không còn ai để nương tựa, bấu víu. Dòng đời cuốn xô, nó bước chân lên Thành phố mong tìm gặp được đấng sinh thành. Nó đâu biết rằng, ở nơi đó có biết bao nhiêu cạm bẫy cuộc đời đang chờ chực. Từ một đứa trẻ lơ ngơ, quê mùa, nó đã trở thành kẻ giang hồ lúc nào cũng không biết. Những ngày tháng lang thang, vất vưởng nơi chân cầu, đầu chợ, và những đam mê trong làn khói trắng đã đưa nó đến môi trường Thanh niên xung phong.
 
       Ngang bướng, lì lợm, bất cần đời là ấn tượng đầu tiên nó để lại cho các thầy cô. Nó thấy ghét những người mặc áo xanh, vì luôn bắt nó phải theo nội quy, khuôn mẫu. Nó không thích, và không muốn làm theo những gì mà nó cho là không “khoái”. Tự nó tạo vỏ bọc cho mình bằng lối sống bất cần, không muốn quan hệ với ai, kể cả anh em sống cùng tổ với nó.
 
       Thầy đến, không “đao to búa lớn” mà nhẹ nhàng hỏi han, tâm sự với nó. Hoàn cảnh Thầy cũng có đôi nét giống nó, tự dưng nó thấy mình như được chia sẻ. Những u uất giấu kỹ trong lòng bấy lâu, nay nó lôi ra để tâm sự với Thầy. Thầy kể cho nó nghe những điều Thầy biết, những điều thiết thực trong cuộc sống, ấy vậy mà đã có lúc nó nghĩ, “Mấy ổng nói cho có bài thôi, chứ mấy đứa “inox trắng”(*) như mình, đời nào mấy ổng quan tâm”. Nhưng suy nghĩ trong nó thay đổi hoàn toàn, khi một ngày nó được gọi lên nhận quà từ chương trình “Chia sẻ thương yêu”. Nó bỗng ngộ ra nhiều điều tại nơi đây.
 
       Thế rồi, ao ước ngày nào được đi học cũng đến với nó. Chỉ là học xóa mù chữ thôi, nhưng nó mừng lắm, mặc dù cũng thấy “quê độ” đôi chút. Ở đây, nó đã gặp Cô, chính Cô đã làm thay đổi cách nhìn của nó với những người mang màu áo Thanh niên xung phong. Nó nhớ mãi, ngày đầu học bảng chữ cái, nó viết chữ “O”  mà loay hoay hoài không được, vì nó toàn khoanh ngược lại. Cứ chữ gì có cái bụng bự, là nó viết mãi không xong. Và rồi, Cô đến bên nó, dạy nó cách viết cho đúng. Bàn tay chai sần của nó lóng ngóng, run run khi Cô cầm để tô cho đúng nét. Ở lớp học của nó, trình độ học viên không đều, có bạn học trước quên sau, đôi khi viết chữ được nhưng đánh vần không được, khiến cô thêm mệt khi vừa rèn chữ cho bạn này, lại dạy đánh vần cho bạn khác. Có khi đang giảng bài giọng Cô chợt khàn đi, hay những lúc mất điện, trán cô ướt đẫm mồ hôi. Nó lại ghét những cơn mưa lắm! Vì mưa mà cô nó phải đến lớp với đôi vai ướt sủng. Đã bao lần nó tự hỏi “Không hiểu tại sao cô lại làm được như vậy đối với những người không quen biết?”.
 
       Rồi nó cũng tìm được câu trả lời – Cô làm được như thế bởi sự tận tâm và tình cảm mà Cô dành cho cả lớp. Cô thật nghiêm khắc trong giờ học, nhưng lại rất quan tâm đến từng bạn trong lớp. Có hôm bị ốm, nó không đi học được, qua hôm sau Cô đã giảng kỹ lại bài cho nó, để nó theo kịp bạn. Gặp nó trong Đội, cô cũng hỏi xem nó làm việc ra sao, có đủ trang trải cuộc sống không. Nó thấy thật ấm áp, hình ảnh Cô giống như mẹ trong những bài học của nó vậy.
 
       Thời gian cứ êm đềm trôi, nó đã được cảm hóa bằng chính tấm lòng, sự tận tình của các Thầy, Cô nơi đây. Nó đã thay đổi rất nhiều trong môi trường Thanh niên xung phong này. Giờ đây, nó đã chuyển sang sinh hoạt tại Đội mới, học lên lớp mới, nhưng tình cảm mà nó dành cho Thầy, Cô thì chẳng bao giờ vơi đi. Cảm ơn Thầy, Cô, người đã cho nó hiểu thêm câu nói: “Không thầy đố mày làm nên”! Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, nó muốn gửi đến tất cả các Thầy, Cô mang màu áo xanh những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các Thầy, Cô thật nhiều sức khỏe, luôn vững tay lái trên “con đò tri thức” của mình.
 

Chú thích: (*) là mồ côi, không có người thân thăm nuôi.
Ngọc Mai
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn