Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33330164
Điều em mong muốn

       

Ảnh nguồn internet

       Tôi bất ngờ khi gặp lại em. Em đứng giữa dòng học viên với gương mặt lạnh lùng pha lẫn một chút bất cần, làn da trắng toát, mái tóc xoăn nhuộm, gương mặt hững hờ, chân mang đôi dép lê đỏ chói, khác xa hình ảnh của cô bé cách đây 7 năm mà tôi biết.

       Sinh ra ở một miền quê có con sông Hậu hiền hòa chảy qua, em có những tố chất của người con gái miệt vườn: chăm chỉ, chất phác dù ngày ấy em còn nhỏ. Hình ảnh em chèo ghe thoăn thoắt, đôi mắt trong veo, nụ cười tươi rói vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Ngày ấy, vào dịp hè, tôi được về quê và thường ở lâu với ngoại, để tha hồ tắm sông, thả diều, bắt cá và được vui chơi cùng em. Hỏi ngoại, tôi mới biết điều kiện của em khác xa tôi. Em không được vui đùa, không được cùng chúng bạn đến trường. Mới mấy tuổi đầu, em phải phụ cha mẹ làm ruộng, bắt óc, bồng bế em thơ. Em cười buồn khi tôi đưa em xem những tấm giấy khen. Vẻ tiếc nuối, ngậm ngùi, em im lặng, không nhìn vào đôi mắt tôi và nói: "Em ước gì được như chị”. Câu nói làm tôi chợt  thấy chạnh lòng. 
 
       Đó là em của ngày xưa. Hồ sơ của em đưa vào đơn vị ghi: Mẹ mất, cha lấy vợ khác, bị ngược đãi, hành hạ…Em trốn khỏi nhà lên Sài Gòn. Không giấy tờ tùy thân, không tiền bạc, không trình độ, chỗ ở, không nơi nương tựa, em bị kẻ xấu lợi dụng đưa vào "ngõ tối". Mười tám tuổi, em đã có thâm niên "làm gái" rồi lao vào "cái chết trắng" lúc nào không biết.
 
       Ở đơn vị, em thức dậy muộn nhất trong tổ và cũng thường viện lý do vắng mặt trong các buổi sinh hoạt, đặc biệt, em luôn cố tình tránh mặt tôi. Nhiều người than phiền em sống dị biệt, chảnh, chẳng chuyện trò cùng ai. Em dửng dưng, lì lợm, có thái độ bất hợp tác. Nhiều người ác ý chọc phá em, em cười nhạt, chẳng nói gì, rồi cười phá lên một cách vô hồn. Những người cán bộ cạnh tôi bị em làm cho sợ! Tôi có cảm giác quá khứ đau buồn đã giết chết con người hồn hậu, đáng yêu trong em.  
 
       Gần gũi và quan tâm hơn, tôi mới biết em rất cô đơn và bi quan. Tôi bất ngờ khi em cho tôi xem kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình. Với em, bây giờ cuộc sống sao mong manh quá đỗi! Em chua chát: "Mong sao những ngày cuối đời, em được trở về quê hương, và nếu có mất thì được nằm cạnh mẹ”. Đôi vai em run lên. Em khóc, và đó cũng là lần đầu tiên em khóc sau bao nhiêu năm lang bạt. Tôi im lặng nghe em bộc bạch về những tháng ngày đã qua, về những đêm lầm lũi sống cho trọn kiếp người, đầy cám dỗ và bạt bẽo. 
 
       Sau hơn 2 tháng được tư vấn điều trị, sức khoẻ em có vẻ khá hơn. Tôi khuyên em nên tham gia các lớp học về giá trị sống, tích cực hoạt động phong trào và đăng ký làm tình nguyện viên giáo dục để em cảm thấy cuộc sống còn nhiều ý nghĩa. Thỉnh thoảng, em đến chỗ tôi và có vẻ tò mò với chiếc máy vi tính. "Chị chỉ em một vài thao tác nhỏ đi", em nói, rồi em tập gõ trên bàn phím với vẻ thích thú. Từ khi em vào, đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười thật hiền như vậy. Rồi em nói với tôi: "Chị à, em muốn cắt mái tóc này đi, nó không còn hợp với em nữa. Em muốn được là chính mình". Sự thay đổi về hình dáng bên ngoài làm em khác trước hơn, chỉ có đôi mắt mang hình dấu lặng của một thời là chẳng thể khác.
 
       Chiều nay, em ngồi bên khung cửa, ngâm nga bài ca cổ với giọng ngọt ngào, thật mượt mà. Em lúng túng, cười bẽn lẽn khi thấy tôi. "Em còn nhiều việc phải làm lắm chị à! Em mong tới ngày được về thăm ba. Còn mấy đứa em côi cút của em nữa, chẳng biết chúng bây giờ ra sao?!". Nghe em nói mà lòng tôi thấy thương thật nhiều, và thầm chúc mong ước ấy của em sẽ thành hiện thực.
 
       Đêm nay, trăng sáng lắm, tôi ngước lên nhìn bầu trời, chợt nhận ra có một vì sao đang le lói. Tôi thầm ước ngôi sao đó sẽ mãi sáng lấp lánh với chuỗi ngày còn lại. Chợt nghĩ về em vẩn vơ, mong em cũng được như vì sao ấy.
 
Thương Lê
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn