Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33188866
Chào em!

 

       
       
        Trời se lạnh và ánh nắng vàng ươm như trút xuống mênh mông, đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi đặt chân đến Lâm Hà – Lâm Đồng. Suốt ba năm công tác tại Trường GDĐT và GQVL số 2, tôi thấy mình học được nhiều điều và nhận ra nhiều thứ trong cuộc sống này. Hôm nay, Dũng nói với tôi: “Em thấy mình tìm được con đường phải đi rồi anh à!”. Cậu bé của tôi thật sự đã thay đổi. Em không còn bướng bỉnh phủ lên mọi thứ một màu xám ngoét như trước đây. Hôm gặp Dũng, tôi bất ngờ đến đỗi tất cả các suy nghĩ trong đầu như đứng lại, rồi ồ ạt chen lấn trong tôi. Một cậu bé như vậy làm sao có thể nghiện ma túy?! Không thể ngờ tôi và Dũng lại gặp nhau ở đây, trong hoàn cảnh này. Tôi nhìn em như cố lục lọi trong ký ức về cậu bé ngày nào với mong mỏi chỉ là ngẫu nhiên giống nhau, nhưng không thể. Đó chính là Dũng. Những hình xâm xanh đen ngoằn ngòe trên cánh tay của em làm hình ảnh cậu bé ngày nào giờ vỡ tan ra hàng trăm mảnh. Đôi mắt em sắc lạnh nhưng xen lẫn nỗi buồn xa xăm, nó làm tôi bồn chồn. Bao ký ức mà tôi từng cố xếp lại bất chợt tràn về. Dũng trở nên như vậy hay tại em giống người ấy, thích sự xa hoa, mới mẻ? Cái tôi ích kỷ bắt đầu len lỏi vào con người tôi cùng ý nghĩ nếu gặp lại tôi chắc sẽ có người bất ngờ, xấu hổ mà phải khóc hối hận, mà phải xin lỗi.
 
        … “Anh xin làm sóng biếc. Hôn mãi cát vàng em. Hôn thật khẽ, thật êm. Hôn êm đềm, mãi mãi…”*. Những buổi đầu thơ mộng, tôi thường chép những bài thơ ướt át dành tặng người ấy – chị của Dũng - người con gái tôi đã yêu, từng yêu và bây giờ vẫn còn một chút gì đó vương vấn. Để rồi, một lá thư nhỏ nhắn chấm dứt chuyện tình hơn 2 năm giữa chúng tôi. Ngày tôi chuyển công tác lên Lâm Hà, cô ấy khóc rất nhiều. Đôi mắt chan hòa vì những giọt nước long lanh. Rời Sài Gòn, tôi thấy mình có lỗi với tình yêu của mình nên mỗi dịp được nghỉ phép tôi đều về thăm và cùng cô ấy dạo quanh những con đường quen thuộc. Chúng tôi cùng vẽ ra một bức tranh đầy màu sắc lấp lánh hạnh phúc và hứa chờ đợi nhau. Tôi tin vào người con gái tôi yêu. Dù đôi khi vẫn lo lắng, bất an, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy hiểu tôi, hiểu trái tim này.
 
        Tháng 5, Lâm Hà tràn ngập màu nắng và lòng tôi cũng tràn ngập nắng, nắng đến bức rức, nóng ran người khi đọc những dòng thư từ người thương. Cuối cùng, điều tôi lo sợ đã xảy ra. Tôi như người nhà quê lạc đường giữa phố thị ồn ào. Và tôi cần một lời giải thích thật sự, hay chính tôi đang mong mỏi có một kết quả khác sẽ xảy ra. Xin về phép đột xuất 1 ngày, tôi bắt xe ngay trong đêm về Sài Gòn. Cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ xe đò dần thay đổi, màn đêm cũng nhạt dần giống như sự chông chênh trong tôi dần tỉnh lại. Tôi đến nhà người ấy chờ hàng giờ, mơ đó là giấc mơ dài của đêm, nhưng Dũng chạy ra và nói với tôi “Chị em không muốn gặp anh, anh về đi mà!” . Tôi không phải là kẻ mù quáng, nếu cô ấy muốn dừng lại tôi sẽ không làm phiền, nhưng chỉ mong nói với nhau một lời. Vì chúng ta sống được là nhờ lời nói.
 
        Sự chờ đợi của tôi cuối cùng cũng được cô ấy đáp lại. Giữa quán cà phê quen thuộc, người ta của tôi đã nói rất nhiều và khóc cũng rất nhiều. Khi yêu nhau chúng ta chẳng có lý do nhưng khi chia tay thì có muôn vàn lý do. Cô ấy cần một người luôn bên cạnh, cho cô ấy chổ dựa tinh thần lẫn vật chất vững chắc, còn tôi thì không. Chào tạm biệt tình yêu, tôi trở về đơn vị sau khi tìm được câu trả lời cho câu chuyện của mình. Bên ngoài khung cửa sổ xe đò, cảnh vật dần tối lại, đen xẩm, giống như trái tim tôi đã thay màu hạnh phúc bằng màu tan vỡ.
       Đồng nghiệp tôi vỗ vai tôi và nói “Đơn giản là tình cảm đó không đủ lớn để vượt qua khó khăn thôi, ở đây còn nhiều người phải khổ lắm, nhìn đời lạc quan để đời trả lại lạc quan”. Có lẽ cô ấy và tôi chỉ có duyên trong một thời gian ngắn, tôi nên chấp nhận sự thật và nhìn ra xung quanh. 
       
       Mọi chuyện lắng dần cùng thời gian cho đến khi Dũng vào trường. Chắc hẳn em cũng bất ngờ khi gặp tôi. Những ngày đầu, giống như bao học viên mới, em tỏ ra bất cần, giang hồ, cau có và đặc biệt là tìm mọi cách tránh mặt tôi. Phút đầu gặp em, tôi cũng có chút suy nghĩ ích kỷ, nhưng nó nhanh chóng tan đi vì tôi hiểu, trách nhiệm của tôi là đưa em về lại với cuộc sống yên bình. Câu chuyện của tôi và chị em đã ở lại nơi rất xa. Nó không có mối liên quan gì đến tôi và em. Với Dũng, cuộc sống vẫn còn dài ở phía trước và tôi phải giúp em. Cứ thế, mỗi ngày, tôi bước lại gần Dũng hơn. Giờ đây Dũng mà tôi biết chững chạc, yêu đời hơn và đã tìm được hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Đôi lần nó hỏi tôi không giận chị nó à, tôi chỉ cười. Thật ra, tôi cũng chỉ là một người bình thường với đủ những tính xấu, tốt trên đời, nhưng môi trường TNXP này đã cho tôi tiếp xúc nhiều hoàn cảnh và nhận ra cuộc sống là kết tinh của nhiều điều, đừng đánh rơi bất kỳ điều gì vì một lý do nào đó.  
 
 
Hải Nam


 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn