Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33191198
Tạm biệt tình khờ

       Cách đây hơn 10 năm, gia đình tôi nghèo, phải tha hương cầu thực và đến đất Sài Gòn. Cuộc sống nơi vùng đất mới chẳng dễ dàng gì. Ba thì tìm việc lao động phổ thông suốt mấy tháng nhưng cũng không ổn định. Mẹ chưa biết bắt đầu làm gì với hai đứa con còn nhỏ. Chuyện nhập học lại cho con cũng gian nan trăm bề. Thấy bà Nội là người ăn chay trường, hay đi chùa nên mẹ nảy ra ý định kiếm sống bằng việc nấu thức ăn chay bán, vừa chủ động thời gian, vừa ở nhà chăm lo gia đình.
 
       Gia đình tôi thuê một căn nhà nhỏ ở Quận 6 để bán thức ăn, nhưng vì mặt bằng nhỏ nên chỉ bán bỏ hộp mang về. Nhờ mẹ nấu ăn ngon nên bán rất được, khách ghé mua ngày càng nhiều và có những người đã thành mối quen. Khoảng 2 năm sau, kinh tế gia đình tạm ổn, nhưng ba, mẹ và cả bà Nội phải vất vả hơn vì phải thức khuya, dậy sớm nấu thức ăn bán. Ba không đi làm thuê nữa mà ở nhà phụ mẹ trông coi quán, quán cũng thuê thêm hai người phụ và một người giao hàng. Tôi và nhỏ em đi học mà không thiếu một thứ gì, không phải vì sự giàu có của gia đình, mà vì mẹ muốn chúng tôi có đầy đủ trong môi trường mới để học tốt, theo kịp bạn bè.
 
       Thời điểm quán mở thêm được một chi nhánh, cũng là lúc tôi vào cấp 3. Tại ngôi trường mới, tôi cũng sớm hòa nhập. Vì tôi may mắn thừa hưởng được nét đẹp trong trẻo từ mẹ nên thu hút mọi ánh nhìn của lũ con trai trong trường. Đầu giờ, giờ ra chơi, hay cuối giờ, bọn con trai thường kéo nhau từng đám đi qua lớp chỉ để nhìn tôi. Thư tỏ tình, thư làm quen và cả những bài thơ ướt át ca ngợi nét đẹp của tôi được gửi đến tới tấp. Tôi chả quan tâm, vứt hết cho nhỏ bạn, muốn đọc cái nào thì đọc. Lớp tập trung khá nhiều cậu ấm, cô chiêu con nhà khá giả. Và đó chính là nhóm của tôi sau này, cái nhóm ăn hại, phá làng, phá xóm trong mắt nhiều người. Năm lớp 10, chúng tôi chỉ tụ tập trong trường vươn oai, tạo những phong cách từ đầu tóc đến quần áo và cả cách ăn nói ngang ngược với thầy cô. Việc cúp tiết đi đánh bài, phá tiền, nói tục, chửi thề… là hàng ngày.
 
       Gần 2 tháng hè, tôi nghiêm túc đi, về đúng giờ với lí do bồi dưỡng ngoại ngữ và luyện thi đại học. Nhưng nơi tôi luyện là các quán bar với rượu, bia và một số thứ mới lạ làm tôi ngày càng mê mẩn. Ở đó, tôi bắt đầu có cái gọi là tình yêu với Cường – cậu ấm nhỏ hơn tôi một tuổi. Vừa kính nể cái máu ăn chơi, vừa si mê nét đẹp của tôi, cậu ấm học trường chuyên này bỏ tiền không tiếc tay. Sau những ngày hè sôi động đúng nghĩa của những đứa trẻ hư, sang lớp 11, chúng tôi vẫn giữ những thói quen như thế, quen giờ giấc, quen địa điểm, quen với ma túy, quen trải qua những buổi thác loạn điên cuồng.
 
       Sau lần tôi báo mình đã phá thai và quả quyết đó là con của Cường, cậu ấm lần đầu biết lo sợ đến tội nghiệp. Tiếp đó, ba Cường mất vì đột quỵ, mọi chuyện đã làm Cường thức tỉnh. Người tình nhỏ bắt đầu xa dần lũ phá đời và tỏ ra xa lánh tôi. Tôi bỏ học nhiều hơn, hay đi chơi khuya, hay xin tiền nhiều, người càng tàn tạ. Nhìn mình trong gương tôi thấy thật kinh sợ. Quả thật, cái đẹp và tuổi trẻ không thể tồn tại mãi, nhất là song song với thời gian cùng sự hủy diệt của ma túy. Rồi ba mẹ cũng biết tôi nghiện ngập ma túy từ lời kể của người giao hàng. Người này biết trong một lần tình cờ giao hàng cho nhà gần tụ điểm tôi tụ tập. Việc tôi nghiện đã làm bà và mẹ đau lòng rất nhiều, nó đi ngược lại với lòng hướng thiện, mong muốn cuộc sống tốt đẹp của những người theo đạo Phật. Rồi tôi nghe lời gia đình đi cai nghiện, mong muốn làm lại cuộc đời khi còn chưa muộn, xóa đi những ngày tháng đen tối trước đây. Người tình nhỏ thỉnh thoảng cũng đến thăm, vẫn thường liên lạc, vì sợ tôi sẽ làm những điều điên dại với gia đình Cường, nếu Cường mất tích. Cậu ta cũng mừng vì tôi chịu cai nghiện.
 
       Gần 1 năm cai nghiện, nghiêm túc nghĩ về bản thân, gia đình, những người xung quanh, tôi thấy mình thật sự trưởng thành. Giờ tôi chuẩn bị về nhà và có nghề cắt tóc hẳn hoi. Mẹ đã chuẩn bị cho tôi một tiệm khang trang, đầy đủ dụng cụ nghề để tôi hòa nhập cuộc sống. Trong hành trang mới của cuộc đời, tôi chỉ cần một cái nghề để sống và một gia đình để yêu thương là đủ.
 
       Người tình nhỏ sớm bỏ cuộc chơi ngày nào cũng đang học tại Đại học Bách Khoa, là một kỹ sư tương lai. Với cậu ta, giờ tôi là gì? Tôi không muốn ràng buộc nữa. Nếu vì trách nhiệm mà cậu ta phải khổ sở qua lại với tôi thì tôi sẽ chấm dứt. Tương lai, tôi muốn đi cùng người vì hiện tại của tôi, vì tương lai của chúng tôi mà gắn bó, chứ không phải sự gắn bó chịu đựng từ những sai lầm, hay một chút trách nhiệm, một chút yếu thế, thương hại trong quá khứ. Tôi sẽ là thợ làm tóc, làm đẹp cho người khác và làm đẹp cho cả cuộc sống của tôi. Còn người tình nhỏ của ngày xưa, cậu hãy học thật tốt để trở thành một kỹ sư giỏi và tìm người cậu thật sự cần và yêu thương. Chúng ta hãy trả tự do cho nhau giữa giao điểm một chặng đường mới.
 
 
                                                                                                          Cỏ Úa
 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn