Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33170998
Hồi niệm tháng Ba
       "Alô ! Vui lòng cho gặp đồng chí Xuân – A Trưởng Tiểu đội 1, Đại đội 10, Liên đội 1 TNXP”

       Nghe mà giật mình, vì đã lâu lắm rồi mới có người gọi tôi như vậy. Thì ra là nhỏ Ngô Thị Thảo – đồng đội cùng tham gia TNXP ngày 28.3.1976 với tôi. Hồi đó, Thảo là đội viên của Tiểu đội tôi và cũng là kiện tướng vác tre giỏi nhất Đại đội. Sau khi tôi chuyển công tác sang Liên đội 11 thì chúng tôi mất liên lạc đến bây giờ.
 
       Lúc trò chuyện, nhỏ Thảo có nhắc đến bài thơ của tôi đăng trong tờ bích báo đầu tiên của Đại đội 10, tôi như về miền ký ức của Tháng 3.
 
“…Mùa tháng ba đất phèn như sỏi đá
Nắng nông trường làm rát bỏng làn da
Vượt gian lao nào quản ngại đường xa
      Chân phồng nước, tóc thơm mùi nắng cháy…
          …
       Thứ ba, ngày 30.3.1976, lịch công tác của sáng hôm đó là đi bộ chuyển tre, lồ ô từ Ban quản trị xã Lê Minh Xuân về Ban Chỉ huy Liên đội 1 Lê Minh Xuân, quãng đường cả đi lẫn về khoảng 10 cây số. Chỉ tiêu đưa ra là mỗi Đại đội phải đạt từ 100 cây tre hay lồ ô. Đại đội nào về sớm, có số lượng tre, lồ ô nhiều nhất sẽ được khen thưởng.

 
       7g00. Được lệnh xuất phát, chúng tôi di chuyển nhanh theo hàng ngũ đến Ban quản trị. Trước mặt tôi là tre, lồ ô đang ngổn ngang dưới nước, bốc mùi hôi rất khó chịu. Đồng chí Đội trưởng tập hợp và triển khai: “Mỗi đồng chí có thể chọn 1 đến  2 cây tre, hay 1 bó lồ ô, tùy sức. Ai về sớm nhất, số lượng nhiều hơn quy định sẽ được thưởng 1 ngày phép, và chậm nhất đúng 11g00 tất cả các đồng chí phải có mặt tại Liên Đội”.
 
       Nhìn đống tre và lồ ô, tôi phân vân: “Tre thì vừa to vừa dài, lồ ô nguyên bó to đùng làm sao mà đem về?!”.
 
         - Ủa, sao còn đứng đó, người ta đi hết rồi kìa - Chị Mai giục tôi.

       Giật mình quay lại đã thấy 2 cây tre trên vai nhỏ Thảo và 1 bó lồ ô ở trên vai chị Mai. Thấy vậy, tôi cũng cuống cuồng cầm 1 cây tre dài ngoằng, để một đầu lên vai, kéo lê đầu kia xuống mặt đường kêu xoèn xoẹt. Kéo như thế đến 1/3 đường, vai tôi ê ẩm và khát nước khô cổ, nhưng nhìn xung quanh không thấy ai dừng lại nên tôi cũng không dám nghỉ. Nhỏ Thảo và chị Mai đã bỏ tôi khá xa.

       Nắng lên cao, hơi nóng làm mặt đường mới trải nhựa mềm ra, đôi dép của tôi cứ dính chặt xuống đường không sao nhấc lên được. Đến kênh A, gặp các anh chị mặc đồng phục màu nâu đang dừng lại để uống nước và nghỉ ngơi, tôi cũng dừng lại và lấy nước ra uống. Nhìn họ thật rắn rỏi, vô tư. Tôi được biết anh chị là TNXP đi tiền trạm, xây dựng lán trại để đón chúng tôi về đây ngày 28.3 vừa qua.
 
       Thấy tôi nhỏ xíu, các anh chị động viên.
 
        - Cố lên bé ơi! Gần đến nơi rồi.

          Nghe lời động viên tôi hăm hở tiếp tục lên đường. Lần này, tôi lấy cái mũ lót vào vai cho bớt đau. Nhưng về đến cầu Xáng, hai chân tôi tê cứng không nhắc lên được nữa, tim đập mạnh, đầu đau, cổ họng khô rát, mặt tối sầm, cây tre trên vai rơi xuống. Khi tôi loạng choạng sắp ngã thì sau tôi đã có người chạy đến đỡ và dìu tôi vào chỗ mát, lau mặt bằng khăn ướt cho tôi. Lúc này, tôi chợt nhớ đến gia đình, tôi tự trách: “Ở nhà sung sướng đâu phải khốn khổ như bây giờ, phải bỏ về thôi!”. Nhưng dòng suy nghĩ nhanh chóng bị đập tan bởi sự quan tâm của đồng đội.

       - Uống viên thuốc này vào là khỏe ngay thôi cô bé.

       - Bị say nắng, do chưa quen ấy mà! Nhiệt tình như em, thành kiện tướng mấy hồi – Các anh chị thay nhau động viên tôi.

       Cũng vất vả lắm tôi mới đem được cây tre về đến đơn vị vừa đúng 11g00. Tôi mừng chảy nước mắt khi được tin  Đại đội 10 đứng nhất bảng thi đua và Tiểu đội 1B3 thuộc Đại đội 10 của tôi cũng về nhất, nhờ chị Mai và nhỏ Thảo về đích sớm nhất, số lượng tre và lồ ô cũng nhiều hơn quy định.

       Hôm đó thật sự là ngày tồi tệ nhất của tôi. Tối đến, tôi bị sốt cao, 2 vai sưng tím, 2 bàn chân bị phỏng, căng phòng mọng nước, đầu thì nhức như búa bổ, toàn thân cứ như bị ai đánh. Cả tiểu Đội nháo nhào, chị Mai thì đắp nước liên tục cho tôi, nhỏ Thảo thì xoa bóp những chổ đau, chị Ngân thì đi qua Đội khác xin dầu mù u xức chân cho tôi. Đến gần sáng tôi chợp mắt, mọi người mới đi ngã lưng.
 
       Những cảm xúc sâu sắc ấy, được tôi khắc họa trong bài thơ đầu tiên của tôi những ngày làm TNXP “Hoài Niệm”. Tình thương yêu đồng chí, đồng đội từ trong sâu thẳm của miền ký ức vẫn đồng hành theo tôi suốt quãng thời gian dài như cánh chim trời không mỏi.
 
Hương Xuân

 

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn