Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33109544
Nồi xà bần sau Tết
       Mồng 3 Tết ngồi phân loại thực phẩm còn lại trong nhà: Hạt bí, hạt dưa, bánh mứt, thịt kho đông, chả thủ, thịt gà… Bần thần không biết xoay sở làm sao cho hợp lý, đổ đi thì tiếc, mà ăn hoài thì ngán. Tôi chợt nhớ đến biện pháp ngày xưa của mẹ là gom hết thịt mỡ, chả thủ, thịt gà bỏ chung vào nồi, nêm nếm thêm gia vị và tiếp tục bỏ lên bếp nấu thành “nồi thịt đông kiểu mới”. Sau đó để nguội, múc vào từng hộp nhỏ, bỏ vào ngăn đông tủ lạnh để khi nào “đỡ ngán Tết” thì sử dụng dần. Lúc nêm gia vị hai đứa nhỏ lăng xăng bên cạnh, đứa lấy hũ muối, đứa lấy hộp tiêu… Khi nêm tiêu không biết vì vị tiêu cay xộc lên mũi hay vì bùi ngùi nhớ Tết xưa mà xống mũi tôi cay cay. Con gái lớn hỏi tôi: “Tiêu cay quá hả mẹ?”. Thằng nhỏ thì suy nghĩ sâu xa hơn nên nhanh nhảu: “Không phải tiêu cay đâu, mẹ lại nhớ ngày xưa và nhớ bà ngoại đấy”. Tôi ngậm ngùi: “Ừ nhớ thật”. 
Món thịt nấu đông (nguồn internet)
 
       Tôi nhớ ngày xưa lúc cả ba anh em tôi còn là học sinh, chưa đi xa bố mẹ, những năm 1985, 1986 vừa xóa bỏ bao cấp, thiếu thốn mọi thứ là bối cảnh chung trong cả nước. Những vùng nông thôn như quê tôi, bữa ăn hàng ngày chỉ có rau muống luộc, rau tập tàng nấu canh. Hôm nào hai anh tôi nghỉ học, đi bắt được ít cua, ít cá, tép ngoài sông về rim mặn và nấu canh cua với rau đay thì bữa đó được coi như là một bữa tiệc lớn. Những bữa như thế bố mẹ thường phải nhường cơm cho chúng tôi ăn. Mẹ thường chống chế: “Lâu rồi bố mẹ không được ăn canh ngon thế, nên lỡ ăn nhiều canh quá, thôi các con ăn hết cơm đi”. Và những đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” là ba anh em tôi cứ vô tư ăn mà không hề để ý đến ánh mắt ngậm ngùi của ba mẹ vì chưa lo cho con mình đủ miếng cơm no. Những tháng năm ấy, Tết với chúng tôi là cả một sự mong đợi vì  cả năm phải mặc quần áo cũ, đứa bé mặc lại của đứa lớn, đứa lớn hơn đôi khi mặc lại của con hàng xóm nên mỗi bận Tết đến chúng tôi lại được mẹ may cho áo mới, được ăn thịt gà, thịt lợn, bánh chưng. Sau Tết, còn được ăn mỡ để dành xào rau, rang cơm, rang bắp…, nhưng, tôi cứ nhớ mãi “nồi thịt đông xà bần” sau Tết của mẹ. Hồi ấy mặc dù là ngày Tết, nhưng thức ăn cũng không phong phú và nhiều như bây giờ, vì thế chúng tôi được mẹ căn dặn ngay từ hôm ba mươi Tết: “Nhịn miệng để đãi khách”. Nhà tôi có nhiều bà con ở Thành phố, nên ngày Tết họ thường đưa con cái về chơi, vì thế cứ sau mồng ba Tết là những ngày chúng tôi hả hê nhất vì được “vét nồi”. Sau mồng ba, mẹ gom tất cả thịt kho, chả thủ, thịt gà vào một cái nồi, nêm thêm hoa hồi, quế chi, nước mắm ngon và đặt lên bếp nấu. Hồi ấy, khí hậu cũng chưa nóng như bây giờ, mỗi dịp tết nhiệt độ thường ở mức 10 đến 18 độ là cao lắm, nên nồi thịt đông của mẹ không cần tủ lạnh mà vẫn giữ được lâu. Mỗi bữa cơm, mẹ lại múc ra một ít, anh em tôi thường tranh nhau đòi ăn “tuyết” đông trong bát thịt vì chan thứ “tuyết” mỡ trong veo (như rau câu dẻo thời bây giờ), kèm vị cay của tiêu, vị mặn, thơm của nước mắm Cát Hải*, kết hợp với hương thơm của quế chi, hoa hồi vào bát cơm nóng, ăn dưới nhiệt độ 120 C thì “rất tuyệt cú mèo”. Có khi bát thịt đã hết veo bố tôi lại đùa: “Có đứa nào ăn thịt đông nữa không?”. Ba anh em tôi lại nhao nhao: “Bố cho ăn nữa hả?”. Bố tôi bảo: “Ừ, đi theo bố xuống nhà bác Đông, tha hồ mà ăn” (vì tôi có người bác tên Đông). Thế là ba anh em tôi lại cười, thôi không đòi ăn thịt đông nữa.
 
       Bây giờ ngày thường cũng như ngày tết, quần áo hơi cũ, lỗi mốt đã không muốn mặc, thịt, giò chả đầy chợ, đầy cửa hàng, siêu thị. Muốn ăn lúc nào cũng có nên mỗi lần Tết cũng không còn háo hức như xưa nữa. Ba anh em tôi cũng mỗi người một xứ, đứa Bắc, đứa Nam. Đã hai mươi lăm năm (từ ngày anh trai tôi vào Nam lập nghiệp) cả nhà tôi chưa có một cái Tết đủ đầy, bởi có mặt người này thì vắng mặt người kia, đâu phải năm nào cũng có điều kiện để cùng nhau về ăn Tết. Vậy nên sau Tết, tôi thường rủ anh tôi ở Bà Rịa lên chơi với câu nói hài hước: “Lên nhà em, em nấu lại món xà bần ngày xưa của mẹ cho anh ăn”, để rồi sau câu nói ấy cả hai anh em lại thấy nghẹn ngào. Anh tôi bảo: “Cô làm anh nhớ mẹ rồi”. “Nồi xà bần sau Tết” với tôi không chỉ là một biện pháp giải quyết thức ăn thừa mà còn là cả một ký ức tuổi thơ và ước mơ đoàn viên “Một cái Tết đủ đầy, cả ba anh em quây quần bên cha mẹ”.
 
                                                                 Nguyệt Tiệp
 
Nước mắm Cát Hải: Là nước mắm được sản xuất ở huyện Cát Hải, thuộc tỉnh Hải Phòng. Ngày xưa chỉ có ngày Tết thì người dân ở vùng nông thôn quê tôi mới mua để dùng (chú thích của tác giả) 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn