Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33180746
Tâm sự “mùa Covid - 19”

 

       Trước buổi chào cờ đầu tuần “mùa Corona”, ai nấy đều bịt khẩu trang kín mít, chỉ để lộ hai con mắt. Không khí phòng dịch lan khắp mọi người, mọi nơi, hễ gặp nhau là người ta lại bàn tán, truyền tai nhau những thông tin về dịch bệnh nguy hiểm này. Ngồi gần cậu em đồng nghiệp, trong khi chờ đến giờ chào cờ, tôi buột miệng hỏi:
       - Vợ con khỏe không em? Đầy tháng chưa nhỉ?
       Cậu ta cười buồn:
       - Dạ, cháu đầy tháng ngày hôm qua rồi, mà tình hình dịch bệnh thế này nên em mới biết mặt con qua màn hình điện thoại thôi chị ạ!
       Chợt thấy lòng mình chùng xuống! Thương!
       Đây là đứa con đầu lòng của hai vợ chồng cậu ấy. Không cần nói cũng biết cái cảm giác mong ngóng, háo hức nhìn thấy mặt con như thế nào của những ông bố lần đầu làm cha, thế mà từ lúc vợ sinh con cho đến nay đã tròn tháng mà cậu ấy chưa về. Nhìn ánh mắt, tôi biết cậu ấy buồn và chắc chắn một điều, vợ cậu ấy cũng buồn không kém. Tôi nghĩ, biết trách ai đây?
       Nhìn cậu ấy, tôi nhớ mình của 08 năm về trước. Khi ấy, tôi công tác tại một trường học ở Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), còn chồng tôi làm ở Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 2 (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy số 2). Cha mẹ hai bên đều đã lớn tuổi và ở xa. Lúc sinh cậu con trai đầu lòng, người gọi taxi và đưa tôi đến bệnh viện sinh cháu là cô bé sinh viên ở cùng dãy trọ. Mọi người trong Khoa Phụ sản hôm đó nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, xen lẫn sự tò mò. Tôi đã quen với việc anh vắng nhà thường xuyên, mọi việc tự mình xoay xở vốn cũng thành thói quen như một bản tính cố hữu. Trong tôi đã hình thành sẵn cho mình tâm lý rằng: “Phải mạnh mẽ lên, vợ của người làm trong đơn vị TNXP thì không gì là không thể,…” cũng hoành tráng lắm!, ấy vậy mà, khi những cơn đau chuyển dạ kéo đến, nó dữ dội ngoài sức tưởng tượng trước đó của mình, cái cảm giác yếu đuối, tủi thân xâm chiếm tâm trí tôi từ lúc nào không hay! Khi y tá gọi người nhà vào làm thủ tục, cô bé sinh viên luống cuống như gà mắc tóc, nhìn nó cũng tội nghiệp chẳng khác gì tôi. Thấy người ta đi sinh con, có chồng, có mẹ tháp tùng, phục vụ, cưng chiều, chăm sóc,… tôi chỉ có một mình, cứ thế mà cắn răng chịu đựng.
       Hôm nay gặp cậu ấy, giống cảnh của vợ chồng tôi ngày xưa. Có điều, ngay sau ngày hôm ấy, chồng tôi đã sắp xếp được công việc và có mặt kịp thời đón con khi mới chào đời, còn cậu ấy… đã một tháng rồi, và còn không biết bao lâu nữa! Tôi hiểu được nỗi buồn trong đôi mắt cậu ấy, càng hiểu rõ hơn những gì mà vợ cậu ấy đã và đang phải trải qua. Nó thật sự không dễ chịu chút nào!
Cơ sở 2 lập chốt kiểm dịch, phun khử khuẩn đối với tất cả các phương tiện, cá nhân ra, vào ngay trước cổng nhằm đảm bảo sự an toàn nhất cho cán bộ, viên chức, người lao động, học viên cai nghiện tại Cơ sở và cộng đồng
 
 
       Những lúc như thế này mới thấy rõ sự thiệt thòi của chị em phụ nữ, khi yêu và lấy chồng làm trong đơn vị TNXP, nhất là những người làm công tác cai nghiện ma túy như chúng tôi. Bình thường một tháng, anh chỉ có mấy ngày ra phép về thăm nhà. Tôi cũng chẳng nỡ đòi hỏi chồng làm giúp việc này, việc nọ. Không có anh, mọi việc trong nhà, tôi vẫn làm chu toàn vì vất vả một mình quen rồi, miễn sao anh hoàn thành tốt nhiệm vụ và về cho nhà bớt quạnh. Trong tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, đơn vị buộc phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho hơn 160 cán bộ, viên chức, người lao động và hơn 1.300 học viên. Chúng tôi chẳng thể lơ là, mất cảnh giác để dịch bệnh xâm nhập ở môi trường sinh hoạt tập trung. Học viên cai nghiện là những người có sức khỏe không tốt, hệ miễn dịch kém, rất nhạy cảm với bệnh tật như thế này. Đơn vị chỉ sơ sẩy chút thôi, hậu quả có lẽ chẳng ai lường hết được. Đến nay, lãnh đạo đơn vị đã sử dụng các biện pháp an toàn nhất là “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, tuyên truyền cho mọi người hạn chế tối đa việc đi ra khỏi khu vực đơn vị quản lý, những người đi phép dù đến hay không đến vùng có dịch thì khi trở về đơn vị cũng đều được cách ly, theo dõi và bố trí nhiệm vụ phù hợp. Mặt khác, đơn vị lập chốt kiểm dịch, phun khử khuẩn đối với tất cả các phương tiện ra, vào ngay trước cổng nhằm đảm bảo sự an toàn nhất cho cán bộ, viên chức, người lao động, học viên cai nghiện tại Cơ sở và cộng đồng. Ý thức được mối nguy hiểm của dịch bệnh, mọi người đều tuân thủ tốt sự chỉ đạo của cấp trên, dẫu rằng vẫn có những câu chuyện khiến cho lòng người ta thắt lại như câu chuyện của đồng nghiệp tôi.
       Quê cậu ấy ở tận miền Trung, nếu không có sự xuất hiện của Covid-19 chắc chắn giờ này cậu ấy đang yên ấm bên gia đình, âu yếm, ôm đứa con bé bỏng vào lòng mà cưng nựng, yêu thương. Vợ cậu ấy cũng chẳng phải tủi lòng mong ngóng và trả lời, giải thích cho những câu hỏi đầy nghi hoặc của bà con làng xóm, rằng: “Chồng đâu? Sao con sinh đẻ mà nó chẳng thấy về?”, rồi đêm nằm lại suy nghĩ mông lung, tủi thân mà khóc cho ướt gối. Người ta cứ nghĩ chỉ có công an, bộ đội phải làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng mới có những chuyến đi biền biệt như thế, còn những người làm trong môi trường TNXP như chúng tôi… mấy người thấu hiểu?
       Mải suy nghĩ mông lung, bỗng chiếc loa phát thanh đơn vị vang lên bài hát “Một đời người một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, trong đó có câu hát mà tôi vẫn thích “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai”. Nghe xong, tôi tự cười mình, đã tham gia TNXP thì chấp nhận hy sinh, vất vả, sao còn lăn tăn! Mấy chục năm trước, các anh, chị TNXP cáng thương, tải đạn, phục vụ chiến đấu và chiến đấu, khai hoang phục hóa, đào kênh dẫn nước với bao nhiêu khó khăn, vất vả gấp vạn lần, cả năm còn chả được về nhà mà vẫn yêu đời phơi phới, hăng say lao động đến quên cả tuổi xuân. Hôm nay, một chút khó khăn này có nhằm nhò gì cơ chứ!
       Thôi, cùng cố gắng nhé! Khi nào dịch Covid-19 được đẩy lùi, đơn vị, xã hội an toàn, chúng ta lại trở về với hạnh phúc riêng. Lúc ấy, niềm vui sẽ được nhân lên gấp bội đồng chí ạ!

Vũ Thị Cúc

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn