Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33184206
Thư gửi cha mẹ

 

       “Cha mẹ ơi, con xin lỗi!”, một câu nói tưởng chừng như đơn giản và rất dễ nói, nhưng tôi chưa bao giờ nói được với cha mẹ tôi. Tôi đã nói xin lỗi hàng trăm, hàng ngàn lời với những người xung quanh, nhưng đứng trước những bậc sinh thành ra mình thì lại không nói được “Con xin lỗi!”. Tôi thật tệ phải không các bạn!?

       “Cha mẹ ơi, con xin lỗi!”, một câu nói tưởng chừng như đơn giản và rất dễ nói, nhưng tôi chưa bao giờ nói được với cha mẹ tôi. Tôi đã nói xin lỗi hàng trăm, hàng ngàn lời với những người xung quanh, nhưng đứng trước những bậc sinh thành ra mình thì lại không nói được “Con xin lỗi!”. Tôi thật tệ phải không các bạn!?
       Các bạn có ai rơi vào tình trạng giống tôi không? Hai mươi tư tuổi đời đã trôi qua thật êm đềm trong vòng tay yêu thương và che chở của cha mẹ nhưng tôi không biết trân trọng và giữ gìn. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm và bổn phận của cha mẹ phải làm cho tôi. Cái suy nghĩ khờ dại của tôi đã làm cho cha mẹ phải buồn, phải khổ và phải khóc vì tôi thật nhiều. Tôi cứ trách và giận cha mẹ tại sao lại sinh ra tôi, một thằng không phải nam cũng không phải nữ. Với những câu nói miệt thị, cay nghiệt của nhiều người dành cho tôi thì tôi lại càng oán trách đấng sinh thành hơn nữa. Tôi thoả sức quậy phá, vui chơi cùng chúng bạn như con thiêu thân. Những cuộc ăn nhậu thâu đêm suốt sáng, những tiếng hò hát, nhảy nhót bên ngọn đèn mờ ảo, mặc cho mẹ ngồi ngóng đợi tôi trong đêm khuya chưa về, rồi ngủ quên trên chiếc ghế. Cứ có tiếng xe máy vọng vào, mẹ chòm dậy nhìn ra cửa xem có phải con mình không. Cứ thế, mỗi ngày qua đi, mắt mẹ sâu hơi một chút. Khi tôi về, mẹ vội vàng mở cửa và hỏi: “Sao về trễ vậy con, con biết giờ này là mấy giờ rồi không?…” Trong cơn say, tôi quát tháo: “Con mệt quá, mẹ ngủ thì cứ ngủ đi. Ai bắt mẹ đợi đâu, có nhiêu đó mà mẹ nói hoài con nghe nhức đầu quá”, rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa cái “rầm”.
       Vào một buổi sáng trời se lạnh của những ngày đầu năm 2018, tôi nói với mẹ:
       - Mẹ, con quyết định đi Sài Gòn học make up (trang điểm).
       Mẹ hỏi nhẹ nhàng: “Con định khi nào đi?”
       - Sáng mai - Tôi trả lời ngay không suy nghĩ.
       - Sao nhanh vậy con? Sao không cho mẹ biết sớm hơn?.
       Không trả lời, tôi bỏ ra ngoài. Sáng hôm sau, tôi cầm vali ra khỏi phòng và nói với cha: “Cha, chở con ra bến xe đi Sài Gòn”. Có lẽ, mẹ đã nói trước với cha, cha chỉ trả lời ngắn gọn ừ. Tôi ra nhà sau gặp mẹ: “Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con đi Sài Gòn học ạ.” Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mẹ, đôi mắt của mẹ dần đỏ hoe, giọng nghẹn ngào nói: “Cố gắng học nghe con”. Rồi mẹ ôm tôi vào lòng nức nở. 24 tuổi đầu rồi, nhưng vòng tay của mẹ làm tôi cũng muốn khóc. Cố nén: “Vâng, con biết rồi. Thôi mẹ nín đi, học xong con lại về chứ con có đi luôn đâu mà mẹ khóc?”.
       Đặt chân xuống mảnh đất được người đời ca tụng là chốn phồn hoa, tôi bỡ ngỡ và xa lạ. Quen với cuộc sống ăn chơi trước đây và phần nào vòng xoáy kim tiền đã cuốn hút tôi chạy theo danh lợi để lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, tôi dần quên đi cái lý tưởng ban đầu là đi học make up (trang điểm). Theo chân chúng bạn làm quen với nàng tiên nâu, ánh đèn mờ ảo và làng khói trắng hòa quyện cùng ánh đèn xanh đỏ, tím vàng, tôi như lạc vào cõi thiên đàng, đầu óc cứ lâng lâng bay bổng, quay cuồng cùng những điệu nhạc say xưa. Và rồi đến một hôm, cánh cổng của Cơ sở xã hội Nhị Xuân đón tôi giữa đêm khuya tăm tối mịt mùng. Khi tỉnh lại, tôi mới biết công an bắt và đưa tôi đến đây để điều trị, cắt cơn nghiện ma túy.
       Không khí ở đây trong lành, mát dịu giống ở quê làm tôi nhớ nhà, nhớ mẹ da diết. Có thời gian suy ngẫm, tôi thấy thật xấu hổ về bản thân mình, bởi thời gian qua, tôi chỉ biết sống hưởng thụ riêng cho bản thân mà quên đi đấng sinh thành chốn quê nhà đang phải lam lũ, vất vả ngày đêm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cố gắng làm lụng  dành tiền gửi cho con mình ăn học, mong cho con mình có được cái nghề tự nuôi sống bản thân, nhưng có ngờ đâu... Tôi đổi lấy những giọt mồ hôi và nước mắt của mẹ cha mình bằng những cuộc vui chơi thác loạn bên nàng tiên nâu.
       Sau mười lăm ngày cắt cơn tại Khu Tiếp nhận cắt cơn, tôi được chuyển qua Khu Phục hồi sức khỏe 2. Lúc này, tôi mới nhớ được số điện thoại và liên lạc với mẹ. Cha mẹ tôi bàng hoàng sửng sốt không tin vào tai mình, mắt mình rằng con trai họ đã sử dụng ma túy. Không mạnh mẽ, cứng cỏi và giỏi chịu đựng như cha, mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Khóc thương cho đứa con dại khờ, không biết rồi đây tương lai nó sẽ đi về đâu. Mẹ hỏi liên tục, tôi không kịp trả lời: “Con khỏe không, ăn uống thế nào, giờ hiện ở đâu có được bình an hay gặp điều trắc trở?...” Những câu hỏi bình dị thường ngày nhưng nó làm nước mắt tôi cứ chảy và tim tôi đau nhói muốn vỡ bung nơi lồng ngực.
       Lần đầu lên thăm tôi, mẹ khóc như mưa khi nhìn thấy con mình dáng hình xanh sao, tiều tụy. Tôi ôm chầm lấy mẹ, rồi cả hai mẹ con vỡ òa trong thương nhớ. Cha đau lòng lắm, nhưng cha không nói mà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cha kêu hai mẹ con ngồi xuống. Ngồi đối diện tôi, mẹ không hỏi nhiều mà cầm chặt bàn tay tôi, rồi thỉnh thoảng đưa tay áo lau những giọt nước mắt. Bàn tay gầy gò, chai sạn của mẹ hôm nay thật ấm. Một hơi ấm quen thuộc mà tôi đã thờ ơ quên bẵng. Hơi ấm truyền vào trong tôi, làm tim tôi nhói đau. Còn cha, cha không hỏi những câu hỏi vì sao và chỉ bảo: “Cố gắng điều trị nghe con”. Câu xin lỗi tôi muốn nói với cha nhưng sao nó cứng nơi cổ họng không thoát ra được. Tôi tự trách bản thân rất nhiều, biết con đồng tính, mẹ cha đành gạt nước mắt buồn tủi để chấp nhận, nhưng giờ lại phải chịu thêm nỗi đau nữa khi biết con sa vào con đường tệ nạn xã hội. Còn nỗi đau nào lớn hơn mà cha mẹ tôi phải chịu đựng nữa?
       “Mẹ ơi! Cha ơi! Con xin lỗi! Con có nói trăm ngàn lần hay bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể chuộc lại lỗi lầm do con gây ra. Bàn tay nhăn nheo dần theo năm tháng của mẹ và đôi mắt thâm quầng thao thức lo cho con của cha ngày càng nhiều thêm. Con ân hận lắm rồi mẹ ơi! Xin cha mẹ hãy yên lòng, con xin hứa sẽ cai nghiện thật tốt để mai này con trở về với gia đình và xã hội, sẽ là một công dân tốt. Con biết cha mẹ sẽ rất buồn. Con cúi đầu xin cha mẹ tha thứ cho con”.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn