Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33168729
Bạn tri kỉ

 

       Sài Gòn lại mưa, tôi thích cái cảm giác được nằm trong chăn lăn lóc trên giường lướt web, xem ti vi với một vài món ăn vặt bên cạnh. Nó mang lại cho tôi cảm giác thư giãn, ấm áp giữa cái lạnh ngoài trời. Nhưng cũng có lúc tôi trở nên một người hoài cổ, hay suy nghĩ về quá khứ, về những chuyện đã qua khi ngắm trời mưa và đôi khi là những kỷ niệm về người bạn tri kỉ khi chúng tôi còn là sinh viên cùng lớp.
       Thời sinh viên của tôi có lẽ cứ trôi đi bằng phẳng nếu như anh không xuất hiện và bước vào cuộc sống của tôi. Từ chỗ không chút ấn tượng tôi đã bắt đầu cảm phục về người con miền Trung – Quảng Trị ấy. Sinh ra trong một gia đình đông anh em, ba mẹ làm nông vất vả quanh năm mà vẫn thiếu trước, hụt sau. Thương ba mẹ, anh phải phụ giúp công việc trong gia đình từ khi còn học lớp 1, từ nấu cơm, quét dọn nhà cửa, đi chăn trâu, chăn bò,… không nề hà bất cứ việc gì. Lớn lên, anh sống xa nhà và bắt đầu cách sống tự lập từ khi học lớp 10, vừa đi học, vừa đi làm, thỉnh thoảng ba mẹ mới phải gửi tiền đóng học phí. Sinh viên sống ở nơi đô thị Sài Gòn, chi phí sinh hoạt nhiều hơn, anh lại phải tranh thủ làm thêm nhiều hơn. Ngoài giờ lên lớp, tôi chỉ có thể gặp và trò chuyện với anh vào buổi tối khi kết thúc giờ làm, hiếm khi anh mới có một ngày nghỉ và chúng tôi có một buổi đi chơi thoải mái. Chúng tôi đều ở kí túc xá nên mỗi tối đi làm về anh thường gọi tôi ra trước sân trò chuyện một lúc và đưa cho tôi một món quà nhỏ, lúc trái cây, lúc bánh kẹo, hoặc cuốn truyện, cây bút. Cũng có khi là viên thuốc lúc tôi bị cảm, hay hộp cơm khi trời mưa. Trong sâu thẳm, tôi biết anh rất muốn lo cho tôi nhiều hơn, tặng cho tôi những món quà giá trị hơn, đưa tôi đi ăn những món tôi thích, dành nhiều thời gian cho tôi hơn, nhưng anh không thể. Tôi hiểu và luôn trân trọng những gì mà anh mang tới, với tôi chúng là vô giá, vì tôi biết nó chứa đựng tất cả tình yêu thương mà anh dành cho tôi.
Thời sinh viên của tôi có lẽ cứ trôi đi bằng phẳng nếu như anh không xuất hiện
và bước vào cuộc sống của tôi (Ảnh minh họa)
 
       Anh là cây viết đã vẽ lên bức tranh nhiều màu sắc trong cuộc đời vốn đơn sắc của tôi, khiến tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Bốn năm đại học với tôi là khoảng thời gian đẹp nhất vì có một người bạn đồng hành như anh. Anh luôn lặng lẽ bên cạnh tôi, lo lắng cho tôi từ học hành cho đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng tuyệt nhiên bạn bè không một ai biết vì tôi không bao giờ nhắc về anh, cũng chưa bao giờ nói được một câu tình cảm với anh và khi gặp nhau ở trên lớp tôi luôn làm mặt lạnh lùng. Tôi cũng không hiểu sao mình lại làm thế, có lẽ vì tôi không muốn mọi người biết tôi đang quan tâm đặc biệt tới anh, khi tôi từng tuyên bố dõng dạc trước mọi người là sẽ không yêu thương ai cho đến khi tốt nghiệp đại học. Anh cũng hiểu tính cách con người tôi nên cũng không trách móc, anh nói chỉ cần tôi thấy vui thì làm gì cũng được, anh không sao cả. Vẻ ngoài cố tỏ ra lạnh lùng, vô tâm nhưng thực sự trong lòng tôi lo lắng và thương anh rất nhiều. Những lần anh đang đi làm thêm ở đâu đó, thấy thằng bạn nhắn tin “lên lớp nhanh, thầy chuẩn bị điểm danh đấy” là 10 phút sau anh chạy lên lớp, mồ hôi nhễ nhại chui vào một góc cuối lớp ngồi, thầy điểm danh xong lại rón rén trốn về đi làm tiếp hay những lần cầm bàn tay chai sần của anh mà tim tôi đau nhói.
       Bốn năm đại học của anh chỉ có đi học và đi làm, không có một chuyến dã ngoại với lớp, không có một kỳ nghỉ hè, không có một cái Tết đoàn viên với gia đình. Dù trước Tết, anh luôn nói Tết này anh về, nhưng tôi biết chẳng có cái Tết nào anh về cả, vì tốn kém, và thời gian Tết đi làm tiền công được trả cao hơn, anh sẽ có tiền đóng học phí phụ giúp gia đình. Cuộc sống của anh vất vả, lo toan là thế nhưng mỗi lần gặp nhau anh luôn đón tôi bằng nụ cười hiền hậu và món quà nhỏ trên tay. Anh chỉ kể cho tôi nghe những chuyện của anh lúc nhỏ hay chuyện vui khi đi làm, và không bao giờ kể về những khó khăn hiện tại, gặp chuyện anh cũng tự mình giải quyết. Có lần nghỉ hè, anh bị tai nạn lúc đang làm việc, phải nằm điều trị cả tháng. Lúc khỏe lại, anh mới nói vì sợ tôi lo lắng. Anh nghĩ cuộc đời của anh đã khổ và vất vả từ nhỏ nên anh quen rồi, anh không muốn người mình yêu thương phải khổ và vất vả như anh nữa, anh sẽ cố gắng dành những nhiều tốt đẹp nhất có thể cho tôi. Anh cũng hay hỏi tôi tại sao lại “chọn” anh mà không phải là những anh chàng đẹp trai, con nhà giàu. Lúc đấy tôi cũng chỉ cười và nói “không biết”. Anh không đẹp trai, không phải con nhà giàu, không phải là người có thể cho tôi cuộc sống sung túc về vật chất, nhưng ở anh lại có những điều mà nhiều người không tạo ra cho tôi được, đó là sự chân thành, che chở, bao bọc. Tôi cảm giác tin tưởng không phải lo sợ bất cứ điều gì, cảm giác được là cả thế giới của một người. Mọi việc anh làm cho tôi đều xuất phát từ trái tim, từ tình yêu thương không một chút toan tính, tôi được đón nhận sự quan tâm, chăm sóc của anh mà không cần phải nghĩ đến chuyện đáp lại.
       Bốn năm đại học cuối cùng cũng kết thúc. Trải qua bao nhiêu khó khăn, anh đã cầm được trên tay tấm bằng cử nhân. Nhưng cũng đến lúc, chúng tôi phải đưa ra sự lựa chọn về con đường tương lai của mình. Và…. anh về Quảng Trị, còn tôi về Bình Phước. Ngày tôi tiễn anh ra ga tàu có lẽ là ngày buồn nhất của tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được anh quan trọng với tôi như thế nào, lần đầu tiên tôi sợ cảm giác để mất anh khỏi cuộc đời mình và cũng là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một người “xa lạ”. Khi tàu đã lăn bánh, tôi vội quay đi để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, và suốt trên quãng đường về tôi luôn nghĩ về anh, về tương lai của chúng tôi, vì bạn bè của tôi vẫn hay nói chuyện tình cảm thời sinh viên chỉ là nhất thời, ra trường người ở lại, người về quê rồi sẽ chia tay. Tôi cũng nghĩ đây không phải là một lần xa nhau đơn thuần mà là lần chia tay, mãi mãi không bao giờ còn gặp lại.
       Chúng tôi, kẻ Nam người Trung, ai cũng nhanh chóng tìm được cho mình công việc ổn định trong cơ quan hành chính nhà nước. Anh vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tôi hàng ngày, thỉnh thoảng gửi những món quà quê vào cho tôi, có khi là bao “lì xì” tiết kiệm được của anh để tôi mua thứ mình thích. Dù vậy, len lỏi trong trong tôi đã suy nghĩ đến chuyện chia tay, vì anh có công việc ổn định, được sống cùng gia đình và chăm sóc cho ba mẹ, đó là điều tốt nhất cho anh, nhưng mỗi lần như thế anh đều trấn an và nói hãy tin ở anh và anh nhất định sẽ quay về với tôi.
       Một năm, hai năm rồi ba năm, thời gian cứ thế trôi đi, tôi không biết khi nào anh sẽ trở lại. Tôi còn nhớ món quà tinh thần đầu tiên mà anh tặng tôi chính là cuốn truyện “Nếu em không phải là một giấc mơ” của Marc Levy. Anh sợ tôi chỉ là một giấc mơ của anh, nhưng rồi nó lại là nỗi sợ của chính tôi.
       Một buổi sáng, mở cửa phòng bước ra chuẩn bị đi làm như mọi ngày, tôi sững người khi thấy anh vác balo đứng đợi tôi ở trước sân từ lúc nào. Nhìn thấy anh, thấy nụ cười hiền hậu của anh là bao nhiêu suy nghĩ muộn phiền của tôi đều mất hết và lúc đó tôi biết ngoài anh ra thì chẳng còn ai yêu thương tôi, có thể vì tôi mà hy sinh nhiều thứ, từ bỏ công việc, từ bỏ quê hương, xa gia đình để vào đây với tôi. Anh chưa bao giờ khiến tôi phải hối hận vì sự lựa chọn của mình, anh chính là mảnh ghép hoàn hảo để che đi và bù đắp những khuyết điểm của tôi. Nhiều lần tôi cũng tự hỏi, suốt thời gian bên cạnh anh, tôi chẳng có gì cho anh ngoài sự ngang bướng và lì lợm, vậy mà, anh lại dành tình thương cho tôi nhiều đến thế. Để rồi, tôi tự nhủ chắc là do duyên số, là do kiếp trước anh “nợ nần” tôi, nên kiếp này phải trả nợ cho tôi. Bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng ở Bình Phước, chỉ có một người “bạn” duy nhất là tôi bên cạnh. Và rồi như một định mệnh, trải qua bao sóng gió, chúng tôi lại cùng nhau quay trở lại nơi bắt đầu – Sài Gòn. Thỉnh thoảng, tôi đùa hỏi anh nếu kiếp sau còn gặp lại, anh có gọi tên và lại gần nắm tay tôi nữa không? Anh trả lời mà không chút do dự “nhìn thấy là quay đầu bỏ chạy ngay”, miệng nói vậy nhưng tôi biết trong bụng anh đang cười thầm và nghĩ gì.
       10 năm là quãng thời gian thử thách của tôi và anh, buồn có, vui có, xa cách có và cuối cùng chúng tôi cũng có một kết thúc hạnh phúc. Hiện tại, anh đang công tác trong một cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố. Anh – người chồng, người bạn tri kỷ của cuộc đời tôi, và giờ là đồng đội tôi.

Bùi Hồng

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn