Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33117917
Trích nhật ký những ngày Tết
       Viết nhật ký là cách chúng ta trải lòng, nói lên suy nghĩ tận trái tim mình. Và đây là 4 đoạn nhật ký của 4 người bạn khác nhau, ở 4 nơi khác nhau, nhưng có lẽ nếu đọc qua những dòng tâm sự này, chúng ta sẽ cảm nhận được điểm chung, đó là họ đang cùng đi trên con đường mới – con đường xây dựng cuộc đời tốt đẹp hơn.

       Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 - Đắk Nông, ngày… tháng… năm…

       Cũng đã hơn 3 tháng tôi bị đưa lên cơ sở cai nghiện ma túy này, buồn, chán và không thể tin được tôi đã trải qua khoảng thời gian bị bắt cai nghiện ma túy như thế này… Cái lạ là, ở đây cũng được học tập và lao động có tiền. Từ cả tháng trước cứ nghe mấy thầy nhắc điệp khúc “chuẩn bị Tết” mà không biết chuẩn bị gì?! Dần dần thì nghe và thấy mọi thứ càng rõ ràng từ trang trí, các hoạt động tập luyện chuẩn bị thi đua sôi nổi mừng xuân. Tôi cũng dần quên đi cảm giác buồn chán, quên rằng mình đang bị bắt đi cai nghiện. Tôi bị cuốn vào không khí chung nơi này, tôi tự hỏi khi u uất, buồn chán liệu có tốt cho mình? Ai cũng cần sống một cuộc sống có nghĩa, ít nhất đối với bản thân mình. Nếu nghĩ rằng tôi “bị” bắt buộc trải qua mấy cái Tết tại nơi này thì có lẽ đó là điều tôi “đáng bị”, còn nếu cho rằng tôi có được cơ hội cai nghiện ma túy, làm lại cuộc đời thì chắc là tôi “xứng đáng,” nên sao phải cho rằng mình “bị” mà không phải là “được”?

       Chiều tôi xin thầy cho tôi tham gia đội thi trang trí “Gia đình Lợn”, trưng bày mô hình tại khu hành chính của đơn vị vì tôi thích công việc này. Tôi muốn được gửi gắm tâm tư, nguyện vọng về tương lai no đủ của mình vào linh vật này. Tết là sum vầy bên gia đình, nhưng không phải Tết này thì chắc chắn sẽ là tất cả những Tết sau!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
       Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 - Lâm Hà, ngày… tháng… năm…

       Hôm nay khi cùng anh em trong tổ đóng các khung cây, chuẩn bị trang trí cổng Đội thì nghe thầy thông tin “tuyển gà chiến” chuẩn bị tập dợt thi múa lân. 

       Tôi vào đây cai nghiện được hơn một năm rồi, năm ngoái, lần đầu tiên ăn Tết trong cơ sở cai nghiện cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm và không thấy vui gì mặc dù cũng có đầy đủ mọi thứ như Tết ở bên ngoài. Sau hơn một năm, tôi cảm thấy gần gũi với nơi mình ăn, ở, sinh hoạt, lao động, học tập và cai nghiện, quan trọng nhất là tình cảm của thầy cô luôn tận tình. Sáng nay, khi nghe thầy nói về kế hoạch đón Tết năm nay, trong tổ đứa nào cũng phấn khởi, háo hức, cười nói sôi nổi… Một hoạt động mới tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 là tổ chức thi múa lân giữa các Đội với nhau. Mỗi Đội tham gia thành lập 01 đội múa lân, trong đó có Lân, chú Tiểu, trống, xèng và trang phục biểu diễn bài múa từ 10 đến 15 phút. Nội dung bài múa liên quan Tết cổ truyền của dân tộc, dự là sẽ rất hấp dẫn. Riêng tôi, cảm giác năm nay khác hoàn toàn với năm trước. Tôi quên đi cái thực tại rằng tôi đang chấp hành quyết định và đang ở trong cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Thầy nói: “Hiếu, năm nay đi thi múa Lân cho có giải nha! Mấy tháng nữa về nhà rồi, năm sau đi múa lân phục vụ địa phương chứ?!” Tôi hơi ngượng ngùng: “Dạ, em sẽ cố gắng tập dợt để đi thi mang giải về cho Đội.” Ngày này năm sau, có lẽ tôi đã được sum họp với gia đình, là một con người mới. Tôi sẽ nhớ những ký ức tốt đẹp của nơi này, nơi đã gieo lại mầm sống tươi đẹp cho tôi.

       Đêm, ngoài trời tối đen nhưng tôi cảm nhận được sự sống của cây cỏ, chút rung rinh của hoa lá trong sương, chút cựa mình động đậy của những nụ hoa chuẩn bị bung nở cho ngày mai. Bức tranh đàn lợn bắt chước từ tranh Đông Hồ lấp lánh sáng đèn ngoài kia cho tôi một hy vọng sum vầy trong năm mới… Lật qua trang mới, ngày mai tôi sẽ viết tiếp nhật ký những ngày Tết cuối cùng của tôi tại nơi này.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
       Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 - Bình Dương, ngày… tháng… năm…

       Hôm nay nữa thôi là còn lại một tháng bảy ngày mình hết thời gian cai nghiện bắt buộc tại cơ sở, cũng có nghĩa là ăn Tết xong mình được về nhà, vui buồn khó tả… Sáng thầy nói:

       - Phúc, năm nay ăn Tết xong rồi về ha!
       - Dạ, thầy.
       - Năm nay lại leo cột mỡ giật giải nữa chứ Phúc?
       - Dạ, thầy, nhưng không biết em có leo tốt không?
       - Cố gắng lên, cố gắng lên. Khi trở về em còn phải cố gắng nhiều hơn. Thầy cũng biết dự tính của em là mở tiệm sửa xe, tìm cuộc sống ổn định, tốt đó Phúc à!
       Mình thấy quý mến thầy quá, không những riêng thầy mà còn rất nhiều thầy cô nữa, tình cảm rất tốt. Mình thấy Tết ở đây có tất cả, từ hoạt động vui chơi, quà bánh, không khí mùa xuân mới, mức ăn cũng nhiều hơn ngày thường. Mình còn được chính tay trang trí khu sinh hoạt Đội, được vui chơi nhiều trò chơi dân gian, được lì xì. Có mấy anh được giải quyết cho vợ đến thăm và ở lại cùng nhau nữa. Mình sẽ trân trọng quãng thời gian nơi đây, nó luôn là ký ức ý nghĩa trong cuộc đời mình, tạm biệt cái Tết trong cơ sở cai nghiện.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Cơ sở xã hội Nhị Xuân, ngày… tháng… năm…

       Nhớ những ngày này năm trước, má tôi cứ hết giờ buôn bán ngoài chợ thì lỉnh kỉnh đồ đạc mang về chuẩn bị cho nhà đủ đầy đón Tết. Còn tôi, mỗi ngày mới bắt đầu khoảng 10 giờ, rồi chạy đến quán cà phê quen thuộc, tụ tập với đám bạn “cùng sở thích”, thích tụ tập, thích đong đưa thời gian ở quán cà phê, thích từng cặp “người yêu” chở nhau trên những chiếc xe rú ga, thích chơi rong rủi hơn ở nhà hay làm một việc gì đó để gọi là công việc. Hồi đó, tôi có anh người yêu. Thời mới yêu gọi là khắc cốt ghi tâm, đến giờ hình xăm tên người ấy vẫn còn trên lưng tôi… Nhiều thứ để nói nhưng tất cả đều là quá khứ! Hôm nay, bây giờ, tôi đang ở Đội cai nghiện tự nguyện nằm biệt lập, nhưng không kém rộn ràng không khí những ngày sắp Tết. Mọi khoảnh khắc giao mùa đều khiến con người ta bâng khuâng nhiều cảm xúc. Riêng cảm xúc trong tôi bây giờ rất tốt. Tôi hài lòng, tôi tin tưởng và tôi hy vọng... Trưa nay, khi ăn cơm xong, tôi đã xung phong đăng ký thi gói bánh tét, một việc mà trước đây tôi không hình dung ra nó như thế nào? Và tôi đã bắt đầu học theo sự hướng dẫn của chị bạn trong tổ. Hóa ra tôi rất thích, tôi trở nên siêng năng như thế nào không biết? Rồi cái gì tôi cũng tham gia, tôi cùng mọi người dọn cỏ, trồng hoa xung quanh khu vực sinh hoạt. Đối diện là khu của nam. Mỗi ngày họ cũng í ới nhau dọn cỏ, trồng hoa, sắp xếp các chậu kiểng, chuẩn bị làm cổng Đội… Tôi nhận ra, xuân đây có khác gì xuân nhà?

       Sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, tôi chọn cuộc sống khác trước đây để làm một con người mới như cái Tết hoàn toàn mới mẻ này của tôi. Khi mẹ lên thăm tôi, chắc mẹ cũng sẽ không khỏi bất ngờ về đứa con gái hôm nay. Con gái mẹ hôm nay như mùa xuân đang đến.

       Đội Tự nguyện nữ - 96 ngày!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn