Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33318655
Chuyến đi của những ân tình

        Lâu rồi, Tiểu ban công tác cán bộ nữ mới tổ chức chuyến đi cho cán bộ nữ Thanh niên xung phong, đặc biệt là các chị đã nghỉ hưu, chuyển công tác về thăm lại một đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP. Thời gian chuyến đi không dài, số người tham gia không đông, nhưng đầy ắp ân tình mà những người Thanh niên xung phong dành cho nhau.

        Còn nhớ, khi gọi điện thoại nói chuyện về chuyến đi, chị đã hỏi tôi về phần tặng quà. Biết chúng tôi định tặng 5 phần quà cho nữ viên chức, người lao động tiêu biểu của đơn vị, chị đã không ngần ngại bảo góp 2/3 kinh phí, phần còn lại tôi sẽ vận động thêm, làm sao phải đảm bảo mỗi chị có 01 phần quà. Lý do rất đơn giản, mình đi là để thăm hỏi, chia sẻ với chị em đang làm việc tại đơn vị, không phải đi để khen thưởng nữ viên chức tiêu biểu, hay hỗ trợ đối với người có hoàn cảnh khó khăn. Rời Thanh niên xung phong mười mấy năm rồi, nhưng tình cảm chị dành cho đồng đội vẫn cứ tròn đầy. Và cũng thông qua các chị, người góp công, người góp của, chúng tôi đã có đủ 30 phần quà.

Đoàn đến thăm các gia đình TNXP làm việc tại Trường

        Địa điểm mà chúng tôi đến là Trường 1. Ở Đắk Nông, Trường 1 đủ xa cho một chuyến đi 02 ngày; là trường duy nhất trong các đơn vị làm công tác cai nghiện có cán bộ nữ trong Ban Giám đốc. Và khu vực Trường 1 cũng là nơi in đậm nhiều dấu ấn, nhiều kỷ niệm của những người Thanh niên xung phong với vùng đất Nam Tây nguyên. Mỗi tháng, mỗi năm trôi qua, vùng đất này cũng thay đổi theo năm tháng. Về lại nơi xưa, vừa là ôn lại kỷ niệm, vừa là dịp để các chị thấy sự xanh tốt của cây trái trên vùng đất mà ngày xưa mình và đồng đội đã đổ mồ hôi khai khẩn.

        Lần đầu gặp nhau, chút e dè, ngại ngần khi trò chuyện cũng là điều dễ hiểu. Nhưng rồi mọi thứ qua nhanh như cái chớp mắt, khi mà các chị nhận ra trong đội hình tại ngũ có vài gương mặt quen quen. Nhìn nụ cười tươi, nghe vài câu nhắc lại chuyện cũ, chị Hạnh nhanh chóng nhớ ra chị Hà, cán bộ Đoàn của mình ngày xưa, hồi còn ở Nông Trường 7. Vậy là, câu chuyện được bắt đầu từ “thời chúng ta còn trẻ”! Ngày ấy, đa phần các chị còn độc thân, chưa có chồng con, nên hạnh phúc là hàng ngày được lao động, trò chuyện, sẻ chia buồn vui cùng đồng đội. Chỉ vậy thôi! Các chị không nói nhiều về mình mà luôn hỏi: “Cuộc sống của các bạn ở đây ra sao? Công việc thế nào?”. Mọi người đều bật cười vì câu trả lời của y sĩ Lê: “Lúc mới vô làm không sợ, giờ qua 2 năm rồi mới thấy… sợ!”. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đó là sự thật. Những lần phải xử lý vết thương của học viên do gây gỗ, do tự gây thương tích cho mình ít nhiều làm Lê thấy sợ. Nói vậy thôi, sợ thì sợ, nhưng Lê vẫn không có ý định rời Trường, ít nhất là vào thời điểm này! Còn với chị Hướng, những ngày mới vô làm, học viên đông, có thể tiếp nhận thêm học viên bất cứ lúc nào nên việc đem mền gối lên phòng làm việc ngủ lại đêm là chuyện bình thường.

          Rồi đến lúc lập gia đình, có con, nỗi buồn, niềm vui lại được kể cho nhau nghe. Ngày ấy, chế độ nghỉ thai sản không được lâu như bây giờ, sinh con được 2 tháng là các chị phải đi làm. Nhà nào neo người thì phải mang con theo, nên cảnh vừa làm việc, thỉnh thoảng lại đưa võng cho con ngủ hay pha sữa cho con bú là chuyện bình thường. Giờ thì thời gian nghỉ thai sản có dài hơn, nhưng rồi các chị vẫn phải đi làm khi con còn quá nhỏ. Vậy là, không ít mẹ phải chọn giải pháp gởi con về quê nhờ ông bà chăm, khi con đến tuổi đi học thì mới đem vào ở chung. Chị nào có chồng là TNXP, mà làm ở đội quản lý học viên thì còn vất vả hơn vì gần như một mình phải quán xuyến tất cả. Nhưng người nữ TNXP không vì những điều đó mà thấy mình thiệt thòi. Ở gần nhau, các chị cùng giúp nhau trong việc đưa đón các con đi học. “Ra đường cũng không sợ bị kẹt xe hay nước ngập do triều cường, do mưa lớn như ở Thành phố”, “với lại, vào những ngày ra ca, mấy anh chồng cũng tranh thủ cùng vợ làm việc nhà, dạy dỗ con cái” nên hạnh phúc vẫn luôn tràn đầy như lời chị Hướng tâm sự.

        Một điểm chung nữa của 2 thế hệ nữ TNXP trong buổi gặp gỡ là cùng làm nhiệm vụ giáo dục người nghiện ma túy. Chị Thông là người có “thâm niên” quản lý người nghiện ma túy, từ lúc Thanh niên xung phong mới bắt đầu làm nhiệm vụ này cho đến ngày chị nghỉ hưu; từ cái thuở đối tượng quản lý không chỉ nghiện ma túy, mà còn là người phạm pháp; từ thuở cơ sở vật chất chỉ là nhà tranh vách nứa, TNXP cùng ăn, cùng ở, cùng làm với học viên cho đến lúc TNXP làm công tác cai nghiện bài bản hơn, quy cũ hơn. Kinh nghiệm mà chị chia sẻ là: “Hãy cứ nhìn mọi việc một cách… bình thường thôi!”. Bình thường không có nghĩa là coi công việc của mình không quan trọng, mà là để mình bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn trong xử lý công việc, không bị bối rối, hoang mang vì “sao mà nó phức tạp quá!”. Còn với chị Minh Huệ, điều chị muốn nhắn nhủ với các bạn là, khi làm công việc này, luôn phải nhớ trong tim mình phương châm “trách nhiệm và tình thương”. Không ai muốn trở thành người xấu cả, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà họ bị sa ngã, nên phải làm sao để khơi lại bản tính tốt trong con người họ.

Những nụ cười của các nữ TNXP trong ngày gặp mặt

        Một bản nhạc hay luôn có những nốt bổng, nốt trầm. Một bức tranh đẹp luôn có những mảng màu sáng - tối. Xen lẫn nụ cười trong buổi gặp mặt là những giọt nước mắt khi nói về những hy sinh, mất mát - một phần không thể không nhắc đến trong những tháng năm Thanh niên xung phong gắn bó với Nam Tây nguyên. Mất mát đến từ những cơn sốt rét rừng. Nó làm đầu đau như búa bổ, những cơn lạnh buốt xương, dù giữa trưa ra nắng đứng hay quấn mấy cái mền cũng không hết lạnh. Chị Minh Huệ rưng rưng khi kể, Thanh niên xung phong mất vì sốt rét đã đành, có người vợ của Thanh niên xung phong, đang mang thai, lên Đắk Nông thăm chồng về mắc bệnh sốt rét và 2 mẹ con cùng chết. Mất mát đến từ những lần đi ngang khu “rừng lạnh”, từ Tổng đội 4 sang Tổng đội 6 - lạnh vì khí hậu của núi rừng, và lạnh từ những khẩu súng của Fulro, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

        Và điều làm mọi người cảm động nhất có lẽ từ câu chuyện của chị Văn. Chị là một trong những Thanh niên xung phong đầu tiên đến Đắk Nông, nên kỷ niệm về vùng đất này luôn đong đầy trong chị. Ngay từ khi bắt đầu cuộc chuyện trò của nữ Thanh niên xung phong 2 thế hệ, nước mắt chị đã rơi. Chiếc nón tay bèo cuốn tròn, mềm đi trong tay chị. Vừa lặng lẽ lau nước mắt, dường như chị cũng vừa nắm thật chặt chiếc nón để tiếng khóc không bật ra thành lời. Khóc vì nhớ những ngày xưa, vì thương những người đồng đội đã mất. Và khóc vì gặp lại người đồng đội cũ, người chị mà chị Văn đã lỡ những cuộc gặp – chị Hạnh. Chị kể, hồi xưa ở Tổng đội của chị có 1 em tên Hoàng, là trẻ mồ côi. Chị Hạnh làm ở Lực lượng, vẫn thường gởi quà cho Hoàng, khi thì cái bánh, khi thì chiếc áo. Có lần chị Hạnh lên Tổng đội, nhưng khi ấy chị Văn đã đi hiện trường, chờ mãi không được, chị Hạnh đành phải theo đoàn công tác về Thành phố, vậy là không thể gặp nhau. Sau đó Hoàng bị bệnh và chuyển về Thành phố. Ước mơ được một lần mặc áo đẹp, về Thành phố vô nhà thờ của Hoàng đã không thể thành hiện thực vì căn bệnh ung thư đã không cho Hoàng được tiếp tục sống. Chị Văn về Thành phố, tìm đến nhà chị Hạnh ở Quận 8, nhưng không gặp nhau được vì chị Hạnh bận họp, không về kịp, và khi ấy chị Hạnh cũng đã chuyển công tác về Quận 2. Lại lỡ 01 lần gặp mặt. Không có chuyến đi này, có lẽ câu chuyện ấy sẽ mãi là 1 kỷ niệm buồn đối với chị Văn, và các bạn trẻ của Trường 1 cũng không có dịp để hiểu nhiều hơn về chị Văn hiền lành của đơn vị mình.

        Sẽ thiếu sót nếu nói về chuyến đi mà không có hình ảnh của người đã gắn bó cả cuộc đời lao động của mình với TNXP – chị Ngọc Hương. Chị là người đã cùng tôi vận động tài trợ để phần quà được tròn đầy. Không kể nhiều về ngày xưa mà chị chỉ tặng vài “chiêu” trong nấu ăn cho chị em ở bộ phận bếp ăn. Sáng, mới gần 5g30, chị đã thức dậy và xuống bếp cùng chị em.

        Còn rất nhiều những ân tình của chuyến đi mà câu chữ của tôi không thể chứa đựng và diễn tả hết được. Cái tình, cái nghĩa của những người Thanh niên xung phong cứ như trời xanh, mây trắng, nắng Tây nguyên – ngút ngàn, chói chang, bền vững.

                                                                                                          Khánh Thiện

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn