Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33023874
Ký ức Tháng Chạp

 

Trong cái rét buốt của những ngày cuối tháng Chạp bồng bềnh sương núi, mẹ vẫn giữ thói quen dậy sớm nhóm lửa. Mẹ gom hết những cây đèn dầu lau chùi sạch sẽ, và thay lại tim đèn, này là chiếc đèn dầu thủ công làm bằng lọ mực viết, kia là chiếc đèn thủy tinh màu xanh ngọc bóng loáng rất đẹp. Những bấc đèn đã cũ mẹ dùng làm mồi bếp củi, mùi bấc cháy hòa cùng mùi khói bếp len lỏi trong ngôi nhà sàn ấm áp. Tôi gọi đó là mùi của ký ức, bởi nó như vệt khói ám trong trái tim, qua bao năm tháng, qua bao bước đường cơm áo, mùi hương ấy vẫn hiện hữu trong tâm thức, đưa tôi về ký ức bên mẹ vào những ngày cuối cùng tháng Chạp.
 
       Xóm núi nghèo quê tôi Tết đơn sơ lắm! Tết có đủ đầy hay không phụ thuộc vào mùa vụ, năm nào mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi thì năm ấy Tết tươm tất, no đủ hơn, trẻ con có tấm áo mới, được đi chợ phiên. Gặp năm nắng hạn, mưa nhiều, bão bùng, sương muối thì Tết đơn sơ hơn, song nỗi háo hức, ngóng chờ của lũ trẻ chúng tôi ngày đó thì chưa bao giờ nguôi. Với mẹ, Tết có thể thiếu thốn vật chất nhưng mọi thứ đều phải tinh tơm, sạch sẽ và gia đình sum vầy. Bởi vậy nên trong những sớm mai cận kề ngày Tết, mẹ dậy sớm nhóm bếp, lau chùi, nâng niu từng chiếc đèn dầu. Khơi bếp lửa hồng nổ li ti tàn đỏ, mẹ đặt vào đó một bắp ngô nếp để nướng, mùi thơm của ngô nếp hòa quyện cùng âm thanh tí tách của than củi ấm nồng đánh thức tôi dậy cùng mẹ. Mẹ khéo léo xoay bắp ngô cho chín vàng đều, tôi ngồi bên hóng đợi, thổi từng đợt khói than hồng cho nhanh chín, để cho vị ngọt, dẻo, thơm của loại ngô nếp nương trôi qua đầu lưỡi. Rồi mẹ ngồi bắt bông từ hoa cây bông vải, se từng sợi nhỏ để làm tim đèn. Trong lúc se tim, mẹ thường kể về những chuyện tuổi thơ ấu. Lúc ấy, khi giặc bủa vây khắp các xóm làng, mẹ phải chạy xuống các hầm trú ẩn. Trong hầm tối chỉ có ngọn đèn dầu leo lét cháy, nhưng không được cho ánh sáng lọt ra ngoài làm mồi cho máy bay giặc. Rồi mẹ kể về ngày thơ ấu chăn trâu, cắt cỏ, bắt đầu học con chữ, ánh sáng đèn dầu theo mẹ suốt bao năm dài, tháng rộng. Cây đèn dầu còn gắn bó với gia đình tôi từ những ngày cơ hàn, vì thế mẹ luôn trân trọng và nâng niu chiếc đèn dầu như một vật linh thiêng trong gia đình.
 
       Tôi nhớ trên giàn bếp, mẹ thường chọn những bắp ngô nếp vàng to, chắc nịch buộc lại thành chùm treo lên để giống cho vụ sau. Mẹ còn chọn những lá cọ to nhỏ khác nhau mang về hong khói cho khô, dùng lạt tre khéo léo buộc chúng lại thành những cây chổi cọ để chị em tôi quét sân, quét mạng nhện đón Tết. Bởi vậy, tôi thường lấy mốc thay cọ mới để ngóng chờ những ngày Tết, vì khi kết thúc năm cũ thì chổi cọ cũng cũ, mẹ lại cần mẫn làm chổi cọ cho năm kế tiếp.
 
       Bên bếp lửa, mẹ làm bao nhiêu việc và kể cho tôi nghe nhiều kỷ niệm. Ngoài cây đèn dầu, bếp lửa hồng không chỉ có ý nghĩa với gia đình tôi mà cả miền sơn cước quê tôi đều trân trọng, yêu thương. Bếp lửa không đơn thuần chỉ dùng để nấu ăn, mà còn mang ý nghĩa đầm ấm, no đủ và sự hiếu khách. Không gian xung quanh bếp chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc trưng của miền Tây Bắc. Tết đến, nhà nhà đều có món thịt heo gác bếp, thịt chua, nem chua gác bếp... đó là những món không thể thiếu trong mỗi gia đình vào dịp Tết.
       Bếp lửa bập bùng của mẹ vào mỗi sớm mai như tín hiệu cho một đêm dài vừa hết, mùi khói bấc và tiếng chùi đèn của mẹ báo hiệu Tết đã gần kề. Ánh sáng ấm áp của bếp lửa hồng như đánh thức vạn vật bừng tỉnh sau đêm dài buốt giá. Sau tiếng gà gáy, cả núi rừng như rùng mình chuyển động, trên những khu rừng già hoa mận, hoa đào khoe sắc xuân bằng những nụ hoa màu hồng thắm. Tiếng chim hót trong veo đánh thức từng cái lá non xòe nở đón chào xuân mới. Những tia nắng đầu tiên lấp ló sau những đỉnh núi nhòn nhọn xám mờ, rồi dần dần xuyên thủng màn sương trắng đục như đổ mây che phủ khắp cánh rừng. Tiếng suối róc rách, tiếng lá rừng rì rào, tiếng rơi nhè nhẹ của giọt sương sớm... vạn vật đều thức giấc đón chào ngày mới.
       Tuổi thơ của tôi trôi êm đềm qua bao ngày bình yên như thế, nhưng tôi như cánh cò trắng sải cánh bay về phương trời ấm áp không hẹn ngày trở lại. Mải mê trên bước đường cơm áo, nơi quê nhà chỉ còn ánh đèn dầu in bóng mẹ trên vách nhà sàn nhỏ. Khi điện thắp sáng về xóm núi, mẹ cất những cây đèn dầu vào tủ, rồi những ngày cuối của tháng Chạp, mẹ lấy ra lau chùi, nâng niu. Bếp lửa hồng vẫn bập bùng cháy vào mỗi sớm mai, như người bạn tri kỷ cùng mẹ bầu bạn sớm hôm, để mỗi khi tôi gọi điện về hỏi thăm, mẹ giấu đi nỗi buồn sâu thẳm bằng những câu chuyện đồng ruộng, xóm làng gần gũi.
       Mùi ký ức dẫn lối tôi hoài niệm về những ngày cuối tháng Chạp bên mẹ. Trong bức tranh hoài niệm ấy, tôi thấy mình đang cùng mẹ lau chùi, nâng niu những cây đèn dầu, cùng mẹ hái lá dong, ngâm gạo nếp để gói bánh chưng. Tôi thấy mẹ chọn cây đèn dầu đẹp nhất đặt ở vị trí linh thiêng nhất trong nhà để sưởi ấm hương hồn người đã khuất và để nhắc nhở chị em tôi nhớ về cố hương. Tôi thấy mình cùng mẹ nấu bánh chưng bên bếp lửa hồng, được nghe mẹ kể những câu chuyện thời thơ ấu, và tôi ngủ thiếp đi trong không gian ám khói, thơm mùi bánh chưng hòa cùng âm thanh tí tách của than hồng.
Bùi Mỉ
 
 
         
 

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn