Liên kết website

 

Số lượt truy cập
29476730
Lưng chừng chữ yêu
       Nhật ký của anh…
 
       Tiết trời mùa hè nhưng vẫn mát mẻ và dễ chịu nơi đây đã tạo cho anh thói quen tận hưởng, suy tư rồi “tự kỷ” tự bao giờ? Người ta nói vậy, nhưng đâu ai biết được, cánh đồng cà phê là nơi luôn luôn lắng nghe tất cả tâm sự của anh. Nếu em lắng nghe, biết và hiểu về anh như cánh đồng cà phê thì anh hạnh phúc biết bao.
 
       Tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, em đến với trường quản lý người cai nghiện ma túy của Thanh niên xung phong tận vùng cao nguyên. Cô sinh viên năm nhất trường Luật, năng động, gần gũi và nhiệt tình, nổi bật giữa đám đông, bạn bè. Em như một cơn gió mới làm tươi trẻ lại tâm hồn anh đã tắt lạnh tự bao giờ. Anh không có một lý do rõ ràng cho tất cả những điều anh làm nhưng anh biết, anh làm vì em. Anh - một người đàn ông sống xa gia đình chỉ biết nghiêm túc làm việc, hết giờ thì lại về phòng mở tivi xem. Anh cũng chẳng cười nói nhiều với một ai, thế nên trong mắt mọi người, anh là một người khó gần. Anh không thích người khác bước vào phòng mình, không bao giờ chở một người phụ nữ sau xe hơn mười năm nay, ngoại trừ mẹ và em gái ở quê,… Những ngày ngắn ngủi bên em, cô sinh viên năng động, thích hoạt động xã hội đã làm thay đổi anh. Tâm hồn anh trẻ trung hơn, như lời em nói “anh trẻ như một đứa con nít”. Có lẽ khi thật sự yêu ai con người ta cũng ít nhất một lần như con nít. Anh làm việc vui vẻ, thân thiện, thoải mái hơn. Cuộc sống như thoát khỏi cái không gian bức bối lâu nay trong anh.
 
       Em chưa một lần xưng hô “anh - em” với anh, nhưng gần bên em, anh thấy vui vẻ, tâm hồn nhẹ nhàng, thoải mái. Kết thúc chiến dịch Tình nguyện cũng là lúc chia tay em. Anh nhận được số điện thoại của em mà lòng thấy hạnh phúc, dù điều anh muốn nói, muốn bày tỏ và muốn em hiểu thì nhiều hơn, nhưng số điện thoại ấy vẫn mãi nằm trong danh bạ mà chưa một lần xuất hiện trong nhật ký liên lạc.
 
            Không biết duyên số thế nào, anh lại gặp em trong buổi xét xử người nghiện ma túy, cảm xúc không biết tả thế nào. Em không còn là cô sinh viên nhí nhảnh, em chững chạc, trưởng thành, tự tin hơn. Vài câu hỏi thăm bâng quơ, anh thấy mình ngớ ngẩn và rất ngớ ngẩn. Anh quyết định ngõ lời hẹn em một buổi đi dạo, ngắm những cánh đồng cà phê đang mùa hoa trắng nở rộ. Anh đã chia sẻ, tâm sự về mình, dự tính tương lai, nhưng vẫn bỏ ngõ về người con gái trong anh.
 
       Nhiều lần sau đó, anh hẹn em đi uống cà phê. Điều anh chưa nói, vẫn chưa nói. Mọi thứ vẫn lưng chừng theo thời gian để đợi chờ hay để làm gì trong muôn vàn thứ hữu hạn của cuộc đời buộc con người ta phải chọn một lần bây giờ hoặc không bao giờ nói ra.
 
        “Còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng, còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm, có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ, mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ…”, bài hát anh thường nghe vọng ra từ góc quán cà phê buồn.
 
            Nhật ký của em…
 
       Giật mình khi chợt nghĩ, mùa hè năm nay đã là 7 năm tròn cho một ký ức vẫn đang tồn tại rõ ràng trong em. Nó không phải ít đối với cô gái vừa chạm ngõ 25. Có lẽ, nếu yêu và được yêu người đó chắc chắn em sẽ rất vui và hạnh phúc, thế nên, đến bây giờ em vẫn đang nhớ!?
 
       Gần 7 năm trước, em chỉ là cô sinh viên năm nhất chưa có một ý nghĩ sẽ yêu ai đó và càng không thể yêu một người lớn hơn chục tuổi. Nghĩ lại mà bật cười, người đó chưa bao giờ nhận được một lần xưng hô “anh với em” mà thay bằng “chú với con”. Em trẻ con đến nổi chỉ nhận những thứ khi được xưng là “của chú” chứ thà không nhận bịch trái cây của “anh” cho, thà đi bộ chứ không chấp nhận lên xe “anh” chở… Trước khi chạm mặt, em đã nghe nhiều người nói rằng người đó 30 tuổi rồi mà chưa vợ, rất khó tính. Thế nhưng khi gặp mặt, em chẳng có chút cảm giác gì như lời người ta nói. Rồi khi tiếp xúc, nói chuyện lại thấy rất vui vẻ, em thấy thích lắm. Em lại được chở đi chợ vùng cao, được đi dạo giữa rừng cà phê trắng thơm mùi rất lạ, được chở về thăm nhà, thăm gia đình bố, mẹ, anh, chị em người đó với lý do “đi chơi cho biết” - điều mà trước nay chưa ai từng được như thế khiến nhiều người trong đơn vị ngỡ ngàng. Mọi người xung quanh đều nhận ra người đó đang có nhiều thứ thay đổi: dễ tính, dễ chịu hơn, hay cười, vui vẻ hơn… Nhưng em chỉ hiểu, có lẽ mình là một người đặc biệt nên được quan tâm hơn các bạn chiến sĩ Mùa hè xanh khác.
                                                                                                                                                    Nguồn: internet
 
       Thời gian qua, kể từ ngày kết thúc chiến dịch “cháu” chẳng nhận được cuộc liên lạc nào từ “chú”. Cuộc sống có những vòng xoay và những điểm chạm nhau bất ngờ đến không tưởng như thế. Em ra trường, công tác tại Tòa án quận, trong một buổi xét xử người nghiện ma túy đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, em và anh gặp nhau. Một sự tình cờ quá đỗi bất ngờ cho cả hai chúng ta phải không anh? Em nghĩ là như vậy. Hôm nay, em mới gọi anh là “anh” vì chú và cháu ngày nào nay đã cùng nhau phối hợp trong công tác cai nghiện ma túy. Vẫn con người điềm đạm, vẫn là “ông chú” chưa vợ, anh như ngại ngùng hơn trước kia, hỏi thăm em nhiều điều nhưng hình như không có một câu thỏa ý. Thấy quý, mến anh, cũng vài cuộc hẹn cà phê, vài bữa ăn tối và có một thứ cảm xúc đặc biệt em dành cho anh. Em sẵn sàng là người bạn để anh chia sẻ, tâm sự. Em biết, anh chuyển công tác về Thành phố được gần một năm và trong tâm tư bí ẩn của mình, anh có yêu một cô gái nào đó mà không dám bày tỏ. Em không hỏi lý do nhưng trong lòng thấy uất ức cho mình và chán ghét người đàn ông thiếu tự tin.
 
       Hơn một năm trôi qua, trong áp lực của gia đình về quan niệm tuổi xuân của người con gái, đặc biệt là căn bệnh tai biến của ba. Ba luôn cảm giác bất an nếu một ngày ba đột ngột ra đi mà chưa có một người để ba gửi gắm con gái. “Quy là người tốt, thương yêu và kiên trì chờ đợi con như vậy, con còn chờ gì nữa? Lấy chồng để còn sinh con, để yên ổn cuộc sống, để ba mẹ yên lòng”. Hàng ngày có vô số những điều tương tự như thế mà gia đình đang trông chờ em, trong khi mọi thứ về anh dần nguôi ngoai. Chờ đợi điều gì? Và, cuối cùng, em nhận lời cầu hôn của Quy, người đã yêu đơn phương em từ năm cuối đại học. Tình cảm đó tuy đầy đủ yếu tố hạnh phúc, nhưng em vẫn cảm giác dường như thiếu sự chở che.
 
       Hôm nay, em có dịp làm việc với đồng nghiệp cùng đơn vị của anh. Kể đến anh, vô tình em biết được ngày trước anh từng yêu một cô gái, định chuyện hôn nhân nhưng anh phát hiện anh khó có con nên mọi chuyện dang dở. Anh đành nén nỗi đau để người yêu đi lấy chồng và âm thầm, kiên trì chữa bệnh, mong một ngày hết bệnh, tìm xây mái ấm có tiếng cười đùa của trẻ thơ. Anh vẫn yêu, vẫn muốn cùng ai đó xây dựng gia đình nhưng anh đang chữa trị nên anh ngại và chưa dám quyết định yêu rồi kết hôn. Ngày tháng trôi qua, chuyện lập gia đình với anh vẫn cứ lưng chừng như thế, trong cái mớ lưng chừng đó có cả tình cảm của chúng ta dành cho nhau. Em đã hiểu sự lưng chừng của thời gian qua là đây!
 
       Tiếng nhạc du dương trong góc quán quen, cảm xúc lúc này cũng lưng chừng khó tả “Cứ cuối mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang…”.
 
Cỏ Úa
 
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn