Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31713495
Vấp ngã

 

Nó thường ngồi đọc sách ở nơi có ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, tiếng chim hót líu lo trên những cành cọ tươi xanh. Chưa bao giờ, nó cảm thấy thời gian lại quý giá đến như vậy. Nó nhớ một câu hát “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”. Nếu thời gian quay trở lại, nó sẽ suy nghĩa khác, hành động khác và cuộc đời nó cũng sẽ khác.
       Nó biết đến Cơ sở xã hội Nhị Xuân khi được công an đưa lên đây để cắt cơn, điều trị nghiện ma túy, nơi chưa bao giờ nó nghĩ đến. Những ngày đầu tại Nhị Xuân, mọi thứ vô cùng xa lạ đối với nó. Nó vật vã trong thời gian cắt cơn, nỗi lo sợ bao trùm nhưng nhanh chóng được thay thế bởi cảm giác ấm áp, sự quan tâm ân cần của y bác sĩ, sự chu đáo của các cán bộ quản lý trong từng bữa ăn.
       Sau 07 ngày cắt cơn, nó tỉnh lại và nhớ về những ngày tháng chìm trong ma túy, thứ ma lực hủy hoại con người từ tinh thần tới tàn tạ thân xác. Mỗi lần sử dụng ma túy, nó không ăn, không ngủ trong hai đến ba ngày liên tục, trên tay lúc nào cũng cầm chiếc điện thoại. Cứ thế, sau mỗi lần “phê đá”, nó lại phải tăng đô sử dụng cũng như số lần chơi để có cảm giác phê giống như lần đầu. Nó bắt đầu thấy cơ thể, không gian xung quanh thay đổi, có thứ âm thanh kỳ quái, réo rắt bên tai mà không biết phát ra từ đâu. Nó nghĩ luôn có ai đó đang rình dập, theo dõi, âm mưu hãm hại từ mọi phía. Nó không thể ngủ được, cứ nhắm mắt là mơ thấy có người đuổi theo bắt nó. Nó nghi ngờ tất cả mọi người, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt lạ là nó lập tức cảnh giác, đề phòng. Nó bắt đầu biết nói dối để có tiền và thời gian “đập đá”. Thời gian có mặt ở nhà cùng ba mẹ cũng thưa dần, thay vào đó nó tụ tập, đàn đúm cùng bạn bè để “phê đá”. Về đến nhà, nó cũng chẳng muốn trò chuyện, tiếp xúc với những người thân trong gia đình, mà chỉ muốn trốn trong phòng, chốt chặt cửa chỉ để suy nghĩ về những chuyện linh tinh cứ bay nhảy bấn loạn trong đầu nó. Cứ như thế, nó bị rơi vào ảo giác, suy nhược thần kinh do ma túy đá gây ra lúc nào không biết. Điều gì đến cũng đến, vào một buổi chiều, nó cùng đám bạn đang “đập đá” thì bị công an bắt và đưa vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân để cắt cơn, giải độc và chờ Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
       Y, bác sĩ điều trị cho người cai nghiện trong thời gian cắt cơn
 
      Nó trải qua 15 ngày cắt cơn, giải độc rồi được chuyển qua Khu phục hồi sức khỏe 2. Sức khỏe, tinh thần của nó dần ổn định trở lại và bắt đầu được cho gặp gia đình. Tuy nhiên, lần đầu mẹ nó lên thăm, nó đi một đoạn đường ngắn từ Khu phục hồi sức khỏe 2 đến khu vực thăm gặp mà đã cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, mồ hôi chảy ra thành từng dòng. Nó cũng không vui lắm khi nhìn thấy mẹ, chào mẹ một câu rồi ngồi xuống bàn. Mẹ đã mua sẵn cho nó một đĩa mì xào bò, hai quả trứng ốp la, một ổ bánh mì và thêm một ít trái cây, nó ngồi xuống ăn một cách ngon lành, không để ý mẹ nó mới lau giọt nước mắt. Mẹ nói với nó ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
 Nó cảm thấy đồ ăn sao lại ngon đến lạ lùng mà lâu nay nó không nhận ra điều đó (Ảnh minh họa)
 
       Hôm nay, cảm giác ngon miệng mới trở lại, nó cảm thấy đồ ăn sao lại ngon đến lạ lùng mà lâu nay nó không nhận ra điều đó. Mẹ nó cũng vui lên, vì đã lâu rồi bà mới thấy con mình ăn ngon và nhiều đến thế, nhìn da dẻ của nó cũng có phần hồng hào hơn so với khi ở nhà. Trước khi hết thời gian thăm gặp, mẹ nó động viên nó cố gắng rèn luyện, chấp hành tốt nội quy của đơn vị. Tuy không nói gì với mẹ, nhưng trong lòng nó đã nhói đau, bởi mẹ nó không mắng chửi nó. Hàng ngày, nó được nghe nhiều về những câu chuyện quà tặng cuộc sống, được quan tâm, chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là được tham gia môn thể thao vua mà nó rất yêu thích. Vào một buổi chiều thứ bảy, như thường lệ, nó tham gia trận đá bóng giữa các tổ, cơn mưa bất chợt, trận đấu đành phải dừng lại, lúc đầu nó nghĩ dính mấy giọt nước mưa không đánh gục được nó, nhưng người nó bắt đầu nóng lên khi ngồi thiền và khoảng nửa đêm thì bị sốt cao. Bạn cùng phòng báo cán bộ tổ và nó được đưa qua phòng y tế để chăm sóc. Khi nó tỉnh dậy, nhìn thấy các bác sỹ đang cấp cứu cho một người ở giường bên cạnh, người gầy chỉ còn da với xương, da cứ bung ra từng mảng giống như bị vẩy nến khiến bác sỹ không kẹp đo điện tim được và phải chuyển viện. Qua tìm hiểu từ anh điều dưỡng, nó biết được anh ta bị nhiễm giai đoạn cuối và nghĩ chắc anh ta cũng chỉ sống được mấy ngày nữa thôi. Nó bắt đầu sởn gai ốc, lạnh sương sống. Ngày hôm sau, nó được chở về khu sinh hoạt bình thường nhưng hình ảnh, lời nói của anh điều dưỡng cứ ám ảnh nó mấy ngày liên tiếp, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh một con người toàn da và xương lại hiện lên trong đầu nó. Ngày qua ngày, nó bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai. Sự quan tâm, chăm sóc sức khỏe của các cán bộ quản lý đã động viên cộng với những gì nó nhìn thấy tận mắt đủ để nó có cái nhìn khác về cuộc sống, suy nghĩ tích cực hơn về tương lai. Nó biết quan tâm đến những người xung quanh, biết sống vì người khác, nhất là người thân trong gia đình và nó biết mình cần phải làm gì, nó không muốn làm một con ma chỉ da với xương.
       Đoạn tuyệt với ma túy, nó biết điều này không hề dễ dàng nhưng để có thể trở về bên gia đình yêu thương, nơi tình yêu không bao giờ cạn kiệt đang chờ nó, chỉ có sự lựa chọn là phải “quên” ma túy, làm lại cuộc đời và nó hiểu lúc này đứng lên sau vấp ngã mới là quan trọng. Nó thầm cảm ơn vì được ở nơi đây, nếu không chẳng biết bao giờ nó mới thoát khỏi u mê, mê muội trong cơn say ma túy.
       Đêm đêm nó thầm cầu nguyện sám hối. Nghĩ đến ba mẹ, mắt nó lại cay và ướt nhòe. Những giọt nước mắt của sự ân hận và mong chờ sự tha thứ. Những tuần thăm nuôi tiếp theo, dù biết chắc ba không cho đi, nhưng mẹ vẫn lén lút lên thăm nó được một vài lần.
 Ba nắm tay nó và nói: "Tao đợi mày ở nhà" (Ảnh minh họa)
 
       Những tia nắng ban mai đang rọi vào ô cửa, sưởi ấm cả một góc sân. Hôm nay, ngày thăm gặp cuối ở Cơ sở xã hội Nhị Xuân, nó thật bất ngờ khi thấy sự hiện diện của ba, mặc dù nét mặt không vui nhưng nó biết ba đã tha thứ cho nó. Thời gian thăm gặp không nhiều nên nó muốn giành hết thời gian để nói chuyện với ba mẹ, nó nói: “Mẹ không phải mua gì cả”. Trước khi trở về khu phục hồi sức khỏe, ba nắm tay nó và nói: “Tao đợi mày ở nhà”. Câu nói đó đã truyền cho nó niềm tin chiến thắng mọi gian khổ ở phía trước. Mọi khó khăn sẽ không làm nó vấp ngã được.

                                                                                                                                     Vũ Quyền

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn