Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33180449
Vợ ơi hãy tin chồng!


       Đêm nay, anh cảm thấy trong lòng mang rất nhiều tâm trạng. Anh thấy thật may mắn vì đã được các thầy cô phát động cuộc thi viết cảm nhận “Tết Nhị Xuân - Tết yêu thương”, để anh có dịp viết cho em một bức thư xin lỗi, và bày tỏ nỗi lòng của anh.
       Cẩm Linh à! Anh đang cảm thấy rất cô đơn, bé nhỏ, và ngu ngốc. Anh rất sợ khi màn đêm buông xuống, vì khi đó, hàng ngàn câu hỏi hiện ra như thể được lập trình từ trước trong đầu anh: “Giờ này em đang ở đâu? Gia đình mình có khoẻ không? Ba mẹ có hỏi gì về anh không?”. Và không hề có một câu trả lời nào ngoài hai từ “Chờ đợi”.
       Anh đang ở trong phòng cùng những người đáng thương, cùng một sai lầm như anh là đã sử dụng ma tuý. Có người thì sử dụng ma tuý đá, người thì cần sa, người thì thuốc lắc,... Tất cả đều vì ảo mộng phù du, vì mua vui hoặc vì họ muốn quên đi những buồn phiền trong cuộc sống. Chính vì thế mà anh và họ đã gặp nhau. Tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân này, anh và những anh em học viên khác được các thầy cô định hướng và động viên rất nhiều, từ những ngày đầu cắt cơn vật vã, sau đó là những ngày phục hồi sức khoẻ, chuẩn bị chờ ra toà xét xử để đến một môi trường cải tạo khác. Anh cảm thấy thật hối hận vì một phút nông nỗi mà giờ đây phải xa gia đình, xa những người thân yêu và đặc biệt là xa em. Em chính là người con gái đã mang cho anh những yêu thương. 
       Trong những lúc buồn tủi, anh đã dùng chăn để che đi những giọt nước mắt yếu đuối của bản thân, hoặc lợi dụng những lúc tắm để gạt đi những giọt nước mắt mà không ai biết, vì anh quá nhớ em. Người vợ sắp cưới của anh - Cẩm Linh, em đừng cười, đó là những gì anh muốn nói với em. Không biết lúc này, mỗi khi ra đường, em có mặc đủ ấm không? Chắc đêm Noel vừa qua em buồn nhiều lắm khi thấy bạn bè tay trong tay cùng người yêu trên con phố đi bộ Nguyễn Huệ, hay cùng nhau thưởng thức một ly coktail hoặc ngắm khung cảnh Sài Gòn vào buổi tối. Hạnh phúc hơn là được người yêu tặng một bó hoa hay một chiếc khăn choàng cổ. Anh xin lỗi vì đã không làm được những điều đơn giản đó cho em. Anh biết rằng em rất giận vì anh không nghe những lời khuyên của em. Bản thân anh cũng rất giận chính mình. Anh ước gì thời gian có thể quay lại để anh có thể sửa những lỗi lầm mà mình gây ra. 
Thầy và học viên thực hiện công tác chuẩn bị đón Tết
 
       Ở Cơ sở xã hội Nhị Xuân này anh được các thầy cô hướng dẫn và học được rất nhiều điều. Các thầy cô ở đây đã cho anh thấy được giá trị thực sự của sự của bản thân, sự tự do, và thời gian. Họ nhắc nhở anh phải biết trân trọng những gì mình đang có và tìm lại con người mà anh đã đánh mất. Các thầy cô giống như những ngọn đuốc soi đường, là ngọn hải đăng giúp anh tìm ra con đường sáng. Các thầy an ủi và động viên các học viên của mình bằng tất cả sự tận tâm với tư cách người bạn. Điều mà anh cảm thấy khâm phục nhất là sự ảnh hưởng cũng như sự lan toả của các thầy đến với học viên, giúp cho các anh em học viên biết cách yêu thương nhau, san sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Hơn 30 anh em học viên trong phòng không hề quen biết, nhưng nhờ các thầy mà anh em gắn kết, cùng nhau học tập và rèn luyện. “Làm người thì ai cũng phải mắc sai lầm dù là lớn hay nhỏ, nhưng quan trọng là chúng ta phải biết sai để sửa đổi. Chúng ta không phải là thánh nhân nên đừng đặt nặng những sai lầm đó mà tự dày vò bản thân. Điều quan trọng là chúng ta phải biết đó là sai và sống sao cho cuộc đời thật ý nghĩa” - Đó chính là câu nói mà anh được nghe từ thầy Phạm Văn Hữu. Cũng chính câu nói đó đã tạo cho anh thêm động lực và tinh thần vượt qua những ngày bi quan. Dù biết con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng anh sẽ cố gắng để sớm được trở về cùng em xây dựng hạnh phúc gia đình. Anh hứa sẽ trở thành người chồng tốt, người cha mẫu mực.
       Em biết không Cẩm Linh, mỗi ngày trên truyền hình càng phát sóng nhiều chương trình về xuân về Tết, lòng anh lại càng thêm rạo rực và càng nhớ em. Để anh kể cho em nghe một câu chuyện tưởng chừng như không thể. Các thầy cô ở đây đã giúp cho các học viên có thể tổ chức sinh nhật và cắt bánh kem. Nghe có vẻ khó tin đúng không em? Nhưng điều đó chưa là gì khi các thầy cô tại Nhị Xuân xem nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Các thầy cô đã đem không khí Tết đến nơi này như trồng thêm hoa, làm đèn lồng trang trí và treo cả những dây bóng đèn nhiều màu. Họ đã lên kế hoạch tổ chức Tết cho các học viên vui chơi.
       Từ khi mẹ anh qua đời đến nay, anh được sống lại cảm giác ấm cúng của gia đình là lúc cùng gia đình em đón Tết vào năm ngoái. Đó là lần đầu tiên khiến anh cảm thấy xúc động vì anh cảm thấy ấm cúng, yêu thương từ gia đình em. Và lần này có thể xem như là lần thứ hai anh cảm thấy ở đâu đó có những hơi ấm từ các thầy làm công tác xã hội đem lại. Hàng tuần các thầy còn tổ chức cho các anh em tham gia hoạt động thể thao để giải trí và rèn luyện sức khoẻ. Thay vì cùng gia đình hưởng thụ những chuyến du lịch, hay tổ chức các hoạt động ngoại khoá hoặc quây quần cùng người thân ăn những món ăn yêu thích để tự thưởng cho bản thân mình thì các thầy lại dành thời gian đó để trò chuyện, cho anh em học viên chơi đá bóng, hát với nhau,... Đó là những hoạt động thiết thực và mang đến ý nghĩa vô cùng to lớn đối với bản thân anh nói riêng và tất cả các anh em học viên khác nói chung.
Anh em học viên tham gia chơi đá bóng
 
       Cẩm Linh ơi, anh đã sai thật rồi! Liệu em có tha thứ cho anh không? Anh biết là anh đã tự mình đánh mất đi chính mình. Anh đã tự huỷ hoại tương lai của anh khi anh đang có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn tại một công ty thiết kế website. Nếu như anh không tham vọng, bất chấp mọi thứ để vươn lên nhanh hơn những người khác thì anh không cần phải đốt cháy giai đoạn. Chính vì sự tham lam nên anh đã tự làm gấp đôi, thậm chí gấp ba lần người khác. Công việc của anh phải làm đến gần 2 giờ sáng mới có thể đi ngủ. Anh tự dùng dây để trói buộc mình nên anh đã tìm đến ma tuý đá để giúp bản thân có thể tỉnh táo hơn trong công việc. Nếu không phải vì sĩ diện và tham vọng thì anh sẽ chẳng bao giờ tìm đến cái thứ kích thích gớm ghiếc kia. Không chỉ riêng anh, tại đây có rất nhiều anh em có công ăn việc làm ổn định, nào là bác sĩ, người thì giáo viên, có cả các bạn sinh viên mới ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, tất cả đều là những người có tương lai tốt đẹp và tươi sáng, nhưng vì một phút sai lầm mà anh và họ đã tự đánh mất chính mình, chôn vùi cả tương lai.
       
Các học viên ngồi thiền tịnh tâm
 
       Hằng đêm tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân, trước khi đi ngủ, các thầy cho tất cả các anh em học viên ngồi thiền để tịnh tâm, nhìn lại những sai lầm trong quá khứ. Từ đó định hướng cho tinh thần và tâm hồn của mình về một tương lai tươi sáng hơn. Chính những lúc ngồi thiền tịnh tâm đã giúp cho anh thấy thanh thản và an nhiên bởi tiếng nhạc du dương trầm bổng không lời mà các thầy mở trong lúc thiền. Sau những ngày ngồi thiền thì anh đã nhớ đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông ví mình như cát bụi trong bài hát “Cát bụi”. Có lẽ ông muốn nhắn nhủ với mọi người rằng, không nên hơn thua, tranh quyền đoạt lợi, vì đời người rất ngắn ngủi. Hãy dành khoảng thời gian này để yêu thương nhau, để đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, chúng ta sẽ được thanh thản trở về với cát bụi. Cuộc sống này là cho đi đâu cần nhận lại, gieo nhân nào gặt quả nấy, nếu chúng ta đối xử tốt với mọi người như thế nào thì chúng ta sẽ nhận lại như thế ấy. Đó là cách mà các thầy cô ở cơ sở xã hội Nhị Xuân dạy cho anh. Quả thực các thầy cô ở đây cho anh rất nhiều nhưng chưa hề yêu cầu anh và các anh em học viên phải đền đáp. Qua bức thư anh gửi cho em, anh cũng mong gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thầy cô đang làm công tác xã hội.
       Anh cũng muốn gửi lời xin lỗi đến em Cẩm Linh - người vợ sắp cưới của anh. Mong em hãy tha thứ cho anh. Và anh muốn nhắn nhủ đến tất cả các anh em học viên tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân một thông điệp: “Hãy từ bỏ ma tuý để làm lại cuộc đời, làm lại một người chồng tốt, người cha mẫu mực hay làm một người con hiếu thảo. Hãy lấy gia đình của mình làm động lực để cố gắng vượt qua vấp ngã. Hãy tránh xa mọi cám dỗ và các tác hại của ma tuý, vì phía sau chúng ta là gia đình và rất nhiều người đang chờ đợi chúng ta quay về. Những giọt nước mắt mà anh em chúng ta đã khóc ở đây không bằng một phần giọt nước mắt mà mẹ chúng ta đã khóc hằng đêm hay những vết chân chim và nếp nhăn hằn trên trán của cha. Hãy suy nghĩ cho bản thân và cho những người đang yêu thương chúng ta. Vì vậy hãy cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày để có một cuộc sống tốt đẹp và một tương lai tươi sáng khi chúng ta trở về”.

Nguyễn Phước An

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn