Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33178745
Nhật ký ca trực


       Tôi đang hoàn tất hồ sơ bệnh án cho 29 học viên ở Khu Phục hồi sức khỏe 3 để tối nay chuyển đến cơ sở cai nghiện thì có tiếng còi xe công an của Quận 12. Xe vào Nhị Xuân để bàn giao 8 đối tượng nghiện ma túy diện sống lang thang không nơi cư trú ổn định, trong đó có 02 đối tượng nữ và 06 đối tượng nam, gương mặt họ khá trẻ.
       Tôi và anh bác sĩ trực tiếp nhận biên bản bàn giao rồi kiểm tra đầu vào của bệnh nhân, gồm các khâu như: Kiểm tra sức khỏe ban đầu, xem bệnh nhân sử dụng loại ma túy gì để sàng lọc và đánh giá tình trạng nghiện. Trong các bệnh nhân mới vào có bệnh nhân nữ, khuôn mặt trông khả ái lại bị hoang tưởng, vì em sử dụng loại ma túy đá và cỏ Mỹ quá liều. Tôi hỏi vài thông tin cá nhân (tên, tuổi, quê quán, địa chỉ,…) nhưng em nhìn ngơ ngác với đôi mắt đờ dại và cứ tiếp tục gào thét: “Chú ba Long ơi, chú ba Long ơi”. Sau khi được kiểm tra sức khỏe, các bệnh nhân được nhân viên bảo vệ đưa đi thay đồ và về phòng để tiếp tục được theo dõi, quản lý.
“Vừa kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân nhập mới xong, tôi lại được yêu cầu sang Khu Phục hồi sức khỏe 3 kiểm tra học viên bị đau bụng”
 
       Xong nhiệm vụ, tôi ngồi kiểm tra bệnh án được hơn 30 phút, lại có tiếng còi của xe công an vào bàn giao 03 người nghiện ma túy. Thế là cả ê kíp trực lại đông đủ tại khu vực tiếp nhận. Mỗi đêm ê kíp trực của chúng tôi gồm nhiều người ở các bộ phận như: Phòng Giáo dục Tư vấn làm công việc tiếp nhận hồ sơ, phòng Tài chính Kế hoạch ghi nhận, niêm phong tài sản cá nhân của người nghiện, Đội Bảo vệ kiểm tra các vật cấm trong người và thay trang phục, phòng Y tế thì làm nhiệm vụ kiểm tra sức khỏe,... Vừa kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân nhập mới xong, tôi lại được yêu cầu sang Khu Phục hồi sức khỏe 3 kiểm tra học viên bị đau bụng. Cho học viên uống thuốc và bảo Ban Chỉ huy Khu theo dõi cẩn thận, tôi trở về phòng, 15 phút sau, điện thoại từ Khu cắt cơn báo “Có học viên bị sốt cao bác sĩ ơi”. Tôi cứ thế mải miết với công việc, khi trở lại phòng nhìn đồng hồ đã gần 23 giờ 15 phút. Tôi tranh thủ xếp gọn hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cho thật ngăn nắp thì cũng vừa lúc tiếng bộ đàm vang lên từ cổng Bảo vệ: "Nhận mới tự nguyện bác sĩ ơi!”. Chưa vào đến bên trong phòng tiếp nhận, tôi đã nghe bệnh nhân la oai oải: “Tao có nghiện đâu mà đưa tao vào đây. Tao mà ra được tụi mày chết với tao”. Rồi bệnh nhân khóc, kêu gào: "Mẹ ơi cứu con, có ai đó đang muốn giết con". Tiếp đó bệnh nhân nằm sấp mặt xuống nền gạch, hai tay, hai chân cứ quạt quạt như đang bơi ở hồ bơi vậy. Anh bảo vệ bảo: “Bạn đã quậy phá ở phòng Giáo dục Tư vấn gần 02 tiếng đồng hồ mới đưa được vào đây đấy anh”. Thấy bệnh nhân đang kích động và hoang tưởng, anh em trực nhìn nhau, hiểu rằng: “lại một ca khó”.
       Hơn 02 giờ sáng, tôi và đồng nghiệp lại tiếp nhận bệnh mới, xử trí vết thương một số bệnh nhân do ảo giác đã tự làm bị thương ở tay. Nhân viên của một bộ phận khác của ca trực không thể thiếu mà tôi chưa nhắc đến, đó là các chị hậu cần. Ở căn tin, các chị đang nấu thêm những suất ăn mới cho những bệnh nhân mới vào. Các anh bảo vệ tiếp tục trực gác đúng vị trí. Ngoài trời, ánh trăng khuyết đang tránh những đám mây trắng ngà để khoe mình giữa bầu trời thăm thẳm. Công việc cứ thế xoay chúng tôi trong đêm, giấc ngủ theo chân chập chờn.
       Khi đồng hồ báo hiệu 05 giờ sáng, tất cả bệnh nhân đã yên giấc, tôi và đồng nghiệp mới cảm thấy an tâm phần nào. Chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa là chúng tôi hoàn thành kíp trực của mình. Đang vươn vai để cơ thể thoải mái hơn, giúp xua tan cơn mệt mỏi thì điện đàm Khu Phục hồi sức khỏe 3 lại vang lên: "Bác sĩ ơi, sang test cho học viên để chuyển đi các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc." Tôi vội đi và chợt nhớ cách đây gần 5 năm, ngày 5 tháng 12 năm 2014, đơn vị mình bắt đầu tiếp nhận đối tượng không nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố. Cả đơn vị, mỗi người một việc, quên cả thời gian nghỉ ngơi và ăn uống. Số ca tiếp nhận cứ tăng dần, năm ca, mười ca, hai mươi ca, bốn mươi ca… rồi một trăm ca. Mọi người cứ động viên nhau cố gắng vì nhiệm vụ mới, mong sao công việc chung của đơn vị sớm ổn định. Ban Giám đốc khi ấy vừa chỉ đạo vừa chung tay cùng làm việc với nhân viên, các anh như tiếp thêm niềm tin, động lực cho mọi người làm việc để hoàn thành nhiệm vụ trong những ngày khó khăn nhất. Cho đến hôm nay, chúng tôi đã đi qua được những khó khăn để ổn định các công việc.
       Và cứ thế những đêm như thế này đã quá quen thuộc với chúng tôi – những người trực đêm. Ngày mới lại bắt đầu, ê kíp trực đêm nhường lại nhiệm vụ cho bộ phận ngày. Ngày tiếp ngày, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Mọi người trong chúng tôi luôn rất đỗi tự hào vì màu áo xanh này. Chính niềm tự hào này đã giúp chúng tôi gắn bó với công việc, một công việc rất ý nghĩa!

Bùi Tín

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn