Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33170875
Chiếc điện thoại đầu tiên

 

       Năm 2004 tôi gia nhập Lực lượng TNXP, công tác tại Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 5 (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy số 1), đóng quân trên địa bàn xã Đăk R’Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. Lúc ấy, tôi mới ra trường, đi làm xa khó khăn nhất là về thông tin liên lạc với người thân, bạn bè. Thỉnh thoảng thấy ai đó, cầm trên tay chiếc điện thoại di động, tôi cũng ước ao mình có được nó. Thời điểm ấy, một chiếc điện thoại di động giá cao mấy lần so với mức lương hàng tháng chúng tôi nhận được. Và tôi nhớ hình như giá cước liên lạc của một sim di động là hơn 3.000đ/phút, nên chiếc điện thoại chỉ là một mơ ước mà thôi.
       Trong toàn đơn vị tôi có hơn 200 cán bộ, nhân viên, nhưng chỉ vài người có điều kiện mới sở hữu được chiếc điện thoại. Ban Giám đốc đơn vị biết được nhu cầu bức thiết của cán bộ, nhân viên nên vào mỗi buổi tối, tại Phòng Tổ chức Hành chính của trường đều tổ chức gọi điện thoại. Đây là điện thoại liên lạc chung của cơ quan, nhưng cũng tạo điều kiện cho những ai không có điện thoại để gọi điện về thăm nhà. Theo quy định, mỗi người muốn gọi điện phải đăng ký và chỉ được gọi một cuộc trong khoảng thời gian 5 phút. Đơn vị đóng quân trên địa bàn giáp với biên giới Campuchia nên điện thoại bàn là loại vô tuyến, khi gọi điện được vài người thì máy bị nóng, phải đợi khoảng năm đến mười phút sau máy trở lại trạng thái bình thường thì mới gọi tiếp được.
 
       Mỗi tối, từ 19 giờ 30 đến 21 giờ, có khoảng hơn chục người tập trung xếp hàng để đến lượt mình điện thoại hỏi thăm gia đình. Có người gọi gặp người thân ngay, có người đợi cuối giờ, thậm chí có người không liên lạc được phải đợi hôm sau lại tiếp tục đăng ký gọi lại mới gặp gia đình. Tôi thì gọi điện về thăm ba mẹ ở Vĩnh Long. Có hôm, tôi gọi về nhà thì ba mẹ đi vắng, ngày hôm sau đăng ký gọi lại. Còn nhớ, lần đầu tiên gọi về nhà, ba mẹ rất vui mừng.
       Cùng cơ quan nhưng công tác ở nhiều bộ phận ít, có dịp gặp nhau, nên trong những buổi tối chờ đợi đến lượt gọi điện, chúng tôi thường nói chuyện hỏi thăm, chia sẻ, động viên nhau vượt qua những khó khăn, thiếu thốn nơi vùng đất xa xôi này. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng chúng tôi có điểm chung là cùng xa nhà, cùng gắn bó với màu áo xanh Thanh niên xung phong, cùng làm công tác quản lý và giáo dục người nghiện ma túy do Thành phố giao. Và dường như, chính chiếc điện thoại cơ quan ấy đã giúp chúng tôi hiểu nhau, đồng cảm nhau hơn.
       Mãi đến năm 2006, tôi quyết định mua cho mình một chiếc điện thoại di động. Để mua được nó, tôi phải cố gắng dành dụm 02 tháng tiền lương. Tôi nhờ người anh họ sống tại Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh mua, sau đó chuyển phát nhanh cho tôi. Tôi phải chờ đợi mất 2 ngày mới nhận được bưu phẩm có chiếc điện thoại của mình. Tôi háo hức mở hộp ra ngắm nghía từng chi tiết của chiếc điện thoại với niềm vui khó tả. Khi tháo máy ra xem bên trong chiếc điện thoại, tôi mới phát hiện mình chưa nhờ anh họ mua sim gắn vào điện thoại nên vẫn không thể liên lạc được. Buổi chiều, sau khi kết thúc công việc, tôi phải chạy xe máy ra thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông cách đơn vị khoảng 14km mới mua một chiếc sim gắn vào điện thoại; chờ chị chủ cửa hàng kích hoạt sim, 5 phút sau, tôi thực hiện cuộc gọi đầu tiên về nhà cho cha mẹ mình trong niềm hạnh phúc hân hoan.
       Trở về khu tập thể của đơn vị, tôi thấy hai đồng nghiệp cùng phòng đang ngồi chờ tôi. Một người mượn điện thoại của tôi gọi cho người yêu nói chuyện gần 15 phút, người kia gọi hỏi thăm mẹ đang ốm mất 12 phút. Nhìn đồng nghiệp gọi mà tôi “nóng cả mặt”, nghĩ bụng “may mà có hai người”. Thấy mặt tôi không vui, anh đồng nghiệp bảo: “Điện thoại mới phải rửa chứ, ngày đầu mình rửa nhẹ, ngày sau mình rửa nặng đô hơn nha”. Tuy cũng xót nhưng thấy hai người đồng nghiệp vui vẻ, phấn chấn hẳn lên qua các cuộc điện thoại làm tôi cũng vui lây mà quên luôn điện thoại sắp hết tiền.
       Giờ đây cuộc sống có nhiều đổi thay, thuận tiện, tiện nghi hơn nhưng tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu của những năm 2004 – 2006. Vào mỗi buổi tối, tôi và cán bộ, nhân viên của Trường 5 cùng nhau chờ đợi đến lượt mình để được gọi điện thoại thăm hỏi gia đình, người thân, chính điều đó đã đong đầy trong chúng tôi tình đồng đội ấm áp giữa núi rừng lạnh lẽo. 

Thế Vinh

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn