Liên kết website

 

Số lượt truy cập
33189780
Không thích rồi lại yêu

 

       Sau ngày ra trường, có lẽ ai cũng mong muốn tìm được công việc theo đúng chuyên ngành mình đã học, nhưng vào thời buổi “người khôn của khó”, thì không phải ai cũng may mắn tìm được một công việc tốt. Tôi tốt nghiệp đại học năm 2014, qua hai năm lông bông tại đất Sài thành, làm qua một số công việc nhưng cũng không đâu vào đâu. Đến giữa năm 2016, qua lời giới thiệu của người bạn, tôi được biết và xin vào làm tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân trực thuộc Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đi làm với tâm thế là chỉ làm vài tháng; kiếm ít tiền, đến cuối năm về quê ăn Tết thôi. Vì tôi nghĩ, làm ở đây không được bao nhiêu lương, lại trực đêm trực hôm, còn không được nghỉ Tết,... Tóm lại là công việc này vẫn không phù hợp, không thích thì không làm, chỉ vậy thôi. Bao nhiêu suy tính cứ hiện lên trong đầu tôi như thế...
Tôi học cách đứng nói, đứng sinh hoạt Tổ
 
       Mới đầu, tôi làm việc tại Đội Bảo vệ, ngày thì ngồi chốt trực, đêm trực thêm ba tiếng, làm việc hai ngày mới được xuống ca. Ban đầu thì thời gian như vậy cũng hơi làm khó tôi, nhưng nghĩ chỉ làm đến cuối năm nên tôi cũng gắng làm. Rồi thì cũng quen, khoảng 06 tháng sau tôi được điều động đến công tác tại Khu phục hồi sức khỏe 2, nơi mà thường xuyên có khoảng 300 học viên đang sinh hoạt. Bước sang môi trường làm việc mới, tôi phải học việc lại từ đầu. Tôi học cách đứng nói, đứng sinh hoạt tổ, tư vấn cho các bạn học viên về chính sách, hay những vấn đề phát sinh của họ. Tôi bỗng cảm thấy mình giống một chuyên gia tâm lý vậy. Ở đây, học viên gọi chúng tôi bằng Thầy. Thầy nhưng không cầm phấn, không bục giảng; những gì tôi và đồng nghiệp đang làm là giúp những bạn học viên ở đây tìm lại chính mình. Công việc có khi làm ngày, khi làm đêm, không kể nắng, mưa, mệt nhọc. Có những ngày trời mưa tầm tã, chúng tôi vẫn sát cánh cùng các bạn học viên. Có những đêm, học viên bị bệnh, chúng tôi lại thức để đưa học viên qua Phòng Y tế cấp cứu. Công việc tuy vất vả chút nhưng bù lại anh em đồng nghiệp luôn thương yêu nhau. Chúng tôi ở với nhau nhiều hơn những người thân trong gia đình. Chúng tôi thức dậy cùng nhau; ăn sáng, trưa, tối cùng nhau; chơi thể thao cùng nhau. Ở đây, chúng tôi cùng tham gia chơi bóng đá. Ai không biết chơi cũng phải chơi, không biết đá bóng thì ra bắt gôn. Có đồng nghiệp từ không thích thì bây giờ lại hay kêu gọi anh em ra sân đá bóng. Chúng tôi đá bóng hàng ngày, ngày nào không được chơi lại có cảm giác thiếu vắng cái gì đó.
Ở đây, chúng tôi cùng nhau tham gia chơi đá bóng
 
       Công việc của chúng tôi khá đặc thù, không có một trường lớp nào đào tạo ra để làm công việc chúng tôi đang làm cả. Vì mỗi học viên vào đây là một mảnh đời, một câu chuyện khác nhau, chúng tôi phải có những “bài thuốc” khác nhau cho những học viên đó. Ban đầu tôi cũng rất ngại tiếp xúc với học viên, cũng không muốn lắng nghe họ tâm sự. Nhưng sau thời gian tiếp xúc, gần gũi, tôi dần đồng cảm và dễ dàng ngồi nghe những câu chuyện họ chia sẻ. Và khi tôi giúp được một học viên nào đó ổn định tâm lý, an tâm chữa bệnh thì tôi cảm thấy mình đã làm được điều có ý nghĩa rồi. Thế là, không biết từ bao giờ tình cảm của tôi với nơi này lại gắn bó thân thiết đến vậy. Một thứ cảm xúc mà tôi thấy khó diễn tả bằng lời. Nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy và đồ dùng cá nhân của tôi trong này còn nhiều hơn ở nhà. Nhiều hôm được nghỉ buổi chiều, tôi cũng lảng vảng vào đơn vị đá bóng, rồi ăn tối với mấy anh em tại đơn vị luôn.
       Từ ý định làm cho vui, vậy mà tôi cũng gắn bó với đơn vị được gần 5 năm. Đơn vị mang lại cho tôi cảm giác giống như ở nhà, đồng nghiệp như những người thân. Nơi mà khi đi xa là ta nhớ. Tôi cầu mong cho những người đồng nghiệp của mình luôn công tác thật tốt. Mong đơn vị luôn là nơi tin tưởng của các bạn học viên. Là nơi để các bạn lầm đường lạc bước sẽ tìm lại được chính mình, để khi trở về họ sẽ sống có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.
Vũ Văn Quyền

(Bài viết đạt giải khuyến khích trong cuộc thi viết cảm nhận tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân,
đã được biên tập lại)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                    ĐT: (028) 38 249 624; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                  ĐT: (028) 38 249 625; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn