Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31910708
Chuyện của Tú

 

Tin thằng Tú đi cai nghiện sắp về như một hũ mắm hư bị ai đó đem ra đổ nơi đầu làng, chỉ năm phút sau cả làng đã biết. Bắt đầu từ ông văn thư xã “mắt chữ A, miệng chữ O” khi bóc bì thư ghi tên một Cơ sở cai nghiện ma túy phía Nam gửi về Ủy ban nhân dân xã. Trong đó ghi rõ Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1995, con ông Nguyễn Văn Tuấn... Không giữ nổi bình tĩnh, người văn thư cầm tờ thông báo chạy thẳng tới phòng ông Chủ tịch mà quên cả gõ cửa. Ông Chủ tịch sau khi nhìn sơ qua nội dung cũng không giữ nổi bình tĩnh, hằm hằm chạy qua phòng Trưởng Công an xã.

       - Các cậu quản lý dân cư cái kiểu quái gì thế!? Một thằng thanh niên đi cai nghiện gần hai năm sắp về địa phương mà không ai hay biết, vẫn hàng năm tuyên dương “gia đình văn hóa”, vẫn bầu bán cha nó làm trưởng ban phòng chống tệ nạn xã hội là sao? Nếu nó là đối tượng khác thì không nói làm gì nhưng nó là con ông Tuấn, trưởng thôn Đoài, thành viên Hội đồng nhân dân xã đấy, có biết không hả?

       Cứ thế, chưa đầy năm phút từ khi chiếc bao thư được mở ra, phòng này truyền phòng kia, cả Ủy ban nhân dân xã xôn xao về thông tin thằng Tú không phải là kỹ sư tin học trong Sài Gòn như gia đình nó vẫn nói suốt hai năm qua, mà là đi cai nghiện ma túy. Chưa đầy nửa giờ sau, cha nó được mời tới Ủy ban trong sự dòm ngó, dè bỉu của đám nhân viên văn phòng Ủy ban. Hàng ngày họ niềm nở, trọng vọng ông là thế còn hôm nay họ cho rằng ông vì ham chức Trưởng thôn, ham danh “gia đình văn hóa” mà che giấu sự thật.

       Buổi trưa chị Hai nấu cơm bưng lên chẳng ai ăn, mẹ khóc, bà khóc. Những bảng vàng gia đình văn hóa bị cha nó đập nát, mảnh kính văng khắp nhà. Chị Hai luống cuống dọn dẹp, mảnh kính đâm vào tay chảy máu mà không biết đau. Cha nó lầm lì, chì chiết mẹ nó bao che, dung túng nên nó hư hỏng mà không biết. Còn mẹ nó khi nghe tin, bà mới hiểu rõ vì sao mỗi lần gọi điện về nhà nó thường chỉ gọi vào ngày chủ nhật và thường dùng những số khác nhau, còn dặn gia đình đừng gọi lại vì nó làm trong Khu Công nghệ cao nên không được phép liên lạc nhiều với gia đình. Nó còn hẹn đúng ngày đó nó sẽ nghỉ phép về thăm gia đình. Đến bây giờ thì bà hiểu ngày phép của nó là ngày nó chấp hành xong Quyết định xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy.

       ...

       Đó là câu chuyện tôi đã được nghe qua điện thoại từng câu, từng từ chắp nối qua tiếng khóc cố kìm nén của chị gái Tú gọi đến Cơ sở. Sau những thông tin trao đổi về tình hình của học viên, những động viên chia sẻ với thân nhân, mẹ và chị gái Tú hẹn cuối tuần sẽ vào thăm, mong Tú đừng mặc cảm mà giấu gia đình mãi, dù chỉ còn hơn một tháng nữa Tú sẽ về. 

       Tôi đã động viên Tú: "Sai thì đã là sai rồi, em càng giấu gia đình là em càng sai". Bây giờ phải mạnh dạn gọi điện xin lỗi gia đình, nhất là bố em" (Ảnh minh họa)

       Sau khi nói chuyện với gia đình Tú, tôi gặp em và hiểu hơn về câu chuyện của em. 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, Tú xin được việc làm ổn định tại khu công nghệ cao của Thành phố. Tay nghề giỏi lại khéo cư xử, ăn nói nên Tú rất được lòng lãnh đạo. Tú thường được giao cho phụ trách các công việc đòi hỏi kỹ thuật tốt và có thu nhập cao. Biết Tú thường hay cận kề bên “sếp” nên các anh em trong công ty thường hay rủ Tú đi chơi, đi nhậu... Tuổi trẻ bồng bột, kinh nghiệm sống không nhiều, trong khi lại có tiền rủng rỉnh nên khi được rủ “dùng thử thuốc lắc” trong một lần đi vũ trường,  chếnh choáng hơi men, Tú đã bằng lòng dùng thử và lệ thuộc vào những cơn phê, tiếng nhạc cùng ánh đèn vũ trường lúc nào không biết. Sức khỏe sa sút, công việc bỏ bê, kết quả cuối cùng là bị sa thải khỏi công ty và bị bắt trong một lần dùng thuốc tại sinh nhật bạn. Từ trước đến nay, các gia đình trong xóm thường răn dạy các con, xem Tú là tấm gương hiếu thảo, học giỏi, dù là con nhà giàu nhưng không đua đòi. Vì không muốn gia đình biết chuyện, không muốn bố mẹ phải xấu hổ với xóm làng, nên khi bị bắt lên phường Tú phải nhờ người anh họ điện về nói dối gia đình là Tú đi công tác dài ngày không tiện liên lạc. Sau này, khi được đưa lên Cơ sở, mỗi lần gọi điện về Tú lại tiếp tục nói dối: “Làm trong Khu Công nghệ cao nên không được phép liên lạc nhiều với gia đình”… Tú không biết rằng theo quy định của pháp luật thì trước khi hết thời hạn chấp hành xong quyết định cai nghiện, Cơ sở cai nghiện bắt buộc sẽ gửi thông báo về việc học viên chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú. Vậy là cuối cùng dù Tú có cố gắng giấu  như thế nào thì địa phương và gia đình vẫn biết.

       Tôi cũng trao đổi thêm về tình hình gia đình để Tú rõ. Em băn khoăn, lo lắng vì “không biết phải đối diện với gia đình như thế nào?”. Tôi đã động viên em:

       - Sai thì đã là sai rồi, em càng giấu gia đình là em càng sai. Bây giờ phải mạnh dạn gọi điện xin lỗi gia đình, nhất là bố em. Ông tuy cứng rắn vậy nhưng cũng là đàn ông, nên bố sẽ dễ thông cảm cho những vấp ngã của em hơn. Huống chi 16 tháng qua em cũng đã rất cố gắng để không làm phiền gia đình và đã phấn đấu để được giảm thời gian còn gì. Khi nào gia đình vào thăm em, các thầy, cô cũng sẽ nói giúp để gia đình em hiểu và thông cảm với em hơn.

       Sau đó, tôi cho Tú gọi điện về để xin lỗi và nói rõ mọi vấn đề với gia đình. Cuối tuần đó, cả gia đình đã từ Bình Định vào thăm Tú, điều bất ngờ nhất với Tú là bố em không ghét bỏ mà luôn động viên:

       - Thôi con ạ, bố không làm trưởng thôn cũng chẳng sao, không phải gia đình văn hóa cũng không sao. Bố chỉ mong sau vấp ngã này con vẫn là Tú ngày xưa của bố mẹ, dám làm, dám chịu, biết vươn lên làm lại đời mình. Cứ mạnh dạn về nhà, bố đợi. Dư luận rồi sẽ chìm xuống khi con biết dùng nghị lực để vươn lên, sống tốt với người, với đời, với mình con ạ.

       

       Cũng trong buổi gặp gỡ ấy, tấm giấy khen của Cơ sở do tôi đưa lại cho gia đình Tú đã được ông nâng niu như báu vật. Ông vỗ vai Tú nhẹ nhàng:

       - Bố sẽ đem về lồng vào khung kính treo lên tường cùng những tờ giấy khen con đạt lúc đi học, để sau này nhìn lên con sẽ hiểu rằng, cái gì cũng có giá trị, cũng phải đánh đổi bằng công sức và nghị lực. Nhất là tấm giấy khen này sẽ luôn nhắc nhở con không ngừng cố gắng dù trong nghịch cảnh khó khăn. Cố gắng lên con, bố đợi!

       Khi tôi viết câu chuyện này thì em cũng đã về với gia đình. Thỉnh thoảng Tú vẫn điện vào số máy của đơn vị để hỏi thăm các thầy cô. Tú chia sẻ: “Ở làng em hiện nay cũng có nhiều người nghiện ma túy lắm. Em về mở một cơ sở sửa chữa máy tính ở nhà và tham gia nhóm “Thanh niên vượt tiến” tại địa phương để vận động những người không may vướng vào ma túy cố gắng cai nghiện làm lại cuộc đời”.

       Học viên nào rồi cũng đến ngày được về, cũng sẽ bước vào một cánh cửa mới, một cuộc sống mới. Tôi cũng luôn mong cho các em sẽ được gia đình sẻ chia như gia đình Tú và các em cũng sẽ biết vượt qua tất cả để vươn lên như Tú - một học viên đã từng cai nghiện ở đây.                                                   

 Tân Định

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn