Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31706904
Mẹ - Niềm tin của tôi

       Hôm nay chủ nhật, chúng tôi được nghỉ lao động. Nhưng ngày Chủ nhật hôm nay không phải như Chủ nhật khác, nó là ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm - Ngày của mẹ. Tôi nghe các bạn chung phòng nói vậy, chứ một đứa trẻ mồ côi như tôi thì có bao giờ quan tâm đến ngày này.

      Khi tôi còn nhỏ, ba tôi đã đưa tôi về gia đình bên nội vì cuộc hôn nhân đổ vỡ. Từ lúc đó tôi xa mẹ. Tôi được nuôi nấng, dạy dỗ, cho ăn học. Gia đình bên nội, nhất là bà nội tôi rất tự hào về tôi vì thành tích nhiều năm liền là học sinh giỏi. Đôi khi thấy mấy đứa bạn cùng lứa tuổi cầm giấy khen khoe bố mẹ, tôi lại thấy buồn vì ba tôi khi ấy đã có người đàn bà khác. Lâu lâu, ba mới ghé về thăm tôi một lần. Còn mẹ, lúc ấy trong suy nghĩ của mình, tôi rất căm ghét vì ba tôi nói rằng mẹ đã bỏ tôi để đi theo người đàn ông khác. Vài năm sau, ba tôi qua đời bởi căn bệnh thế kỷ do nghiện hút. Tôi tự nhủ với chính mình sẽ không bao giờ đụng chạm đến ma túy. Nhưng đến năm tôi bước vào trung học thì sự trưởng thành và suy nghĩ trong tôi cũng khác đi. Trước những cám dỗ, tôi bỏ học theo đám bạn tụ tập ăn chơi, từ đứa cháu ngoan giờ đây tôi biết cãi lời ông bà, ăn cắp tiền nhà cùng đám bạn lao vào cuộc vui thâu đêm suốt sáng, cho đến khi chính tôi bước vào con đường của ba mình khi xưa. Trong làn khói trắng, mắt lờ đờ vật vã, thân nhiệt tăng cao là lúc tôi tưởng tượng được hình ảnh người mẹ của mình. Nhiều lúc, tôi thấy rất cần sự quan tâm của mẹ như đắp chăn cho tôi ngủ khi đêm lạnh, hát ru cho tôi nghe, hay được nằm trong lòng mẹ và ngủ một giấc thật dài. Tôi sẽ ôm chầm lấy mẹ và giữ mẹ mãi mãi. Tôi cảm thấy tủi thân khi đám bạn cứ gọi mình là “mồ côi”.
 
       Tôi muốn tìm mẹ tôi! Mặc dù căm ghét mẹ đã bỏ mình, nhưng suy nghĩ lại công ơn sinh thành của người đã tạo ra mình trên cõi đời này nên tôi nuôi ý định đi tìm. Tuy vậy, tôi chưa biết tìm làm sao khi không biết mẹ là ai, hình dáng như thế nào, hiện giờ đang ở đâu. Nhiều lần tôi hỏi bà nội thì chỉ được nghe những câu như: “Tao nuôi mày khôn lớn, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi thì mày muốn về với mẹ mày à!”. Tưởng chừng vô vọng, may mắn thay, tôi nhặt được bản sao giấy khai sinh của mình ở dưới ngăn bàn. Trong đó có ghi địa chỉ của gia đình bên ngoại và tôi đã thấy được sự hy vọng của mình sau 20 năm xa cách. Tôi tìm đến địa chỉ ấy thì được biết nhà đã bán hơn mười hai năm rồi. Tôi quay lưng đi trong sự buồn bã thì có một người đàn bà tuổi chừng năm mươi kêu tôi và nói: “Cô là người thân trong gia đình bên ngoại, có phải con đi tìm mẹ Xuân không? Cô biết mẹ con đang ở đâu”. Trong tôi lúc ấy có một niềm vui không thể tả. Tôi theo cô ấy đến một quán cà phê lớn trên đường Vĩnh Hội ở Quận 4.
 
       - Xuân ơi, con trai lớn của chị nó đi tìm chị nè!
 
       Một người đàn bà trong bộ quần áo bà ba, tuổi trạc năm mươi từ trong quán bước ra.
 
       - Gì đấy cô Út?
 
       - Con của bà nó qua nhà cũ tìm bà. Tôi thấy vậy mới dắt nó qua gặp bà nè, mau nhận con đi!
 
       Người phụ nữ ấy nhìn tôi và hỏi:
 
       - Có phải con đấy không Sang?. Sao bao lâu nay con không đi tìm mẹ!?
 
       Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi, hơi ấm từ mẹ đã gần 20 năm rồi tôi mới nhận được. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đã nhăn sạm của mẹ tôi làm tôi khóc theo. Những căm ghét, giận hờn trong tôi lúc đó đều tan biến. Sau một hồi trò chuyện, mẹ tôi phải quay vào trong để làm việc và không quên cho tôi địa chỉ, dặn tôi sáng mai sang gặp mẹ. Đêm đó tôi không thể nào ngủ được, cứ suy nghĩ về mẹ. Nếu mẹ biết tôi là một đứa con hư hỏng thì mẹ có từ bỏ tôi thêm một lần nữa không? Tôi tự nhủ: “Không! Không thể nào cho mẹ tôi biết được”. Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy sớm và phóng xe qua Quận 4 theo địa chỉ mà mẹ tôi đã cho hôm qua. Vừa tới đầu hẻm, tôi đã thấy mẹ đang đứng đợi tôi, có lẽ, mẹ mong đợi tôi lâu lắm rồi. Tôi chở mẹ vào khu nhà trọ lụp xụp trong con hẻm nhỏ, ở đó có dượng và đứa em con sau của mẹ tôi. Mẹ dọn cơm ra cho tôi ăn, bữa cơm đầu tiên tôi được ngồi ăn với mẹ. Mặc dù bữa cơm canh đạm bạc nhưng tôi cảm thấy rất ngon, vì tôi biết nó chất chứa cả tình thương của mẹ dành cho tôi. Sau bữa cơm, tôi và mẹ ngồi trò chuyện cùng nhau, mẹ kể cho tôi nghe những câu chuyện về quá khứ mà tôi chưa từng biết, từ chuyện mẹ sang nhà nội thăm tôi nhưng nội không cho gặp đến chuyện ba mẹ tôi ly hôn. Trong khi đó tôi thì được nhìn mẹ kỹ hơn. Mái tóc mẹ đã lốm đốm bạc nhưng đôi mắt mẹ vẫn còn long lanh cho dù trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn. Đôi tay mẹ khô ráp, chai sần do mẹ phải lo toan cho cuộc sống mưu sinh. Chiều hôm đó, tôi đưa mẹ ra chỗ làm, mẹ nói: “Khi nào rảnh cứ qua mẹ, mẹ sẽ nấu cơm cho con ăn”. Về đến nhà, khi thay đồ để giặt, tôi thấy tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng trong túi áo mà mẹ đã lén bỏ vào túi tôi. Cầm 50.000 đồng tôi hiểu đó là tình cảm mẹ dành cho tôi, không phải xe sang, không phải hàng hiệu đắt tiền nhưng đối với tôi đó là một vật vô giá. Ngay cả lúc lên cơn nghiện không có tiền mua ma túy tôi cũng không đụng đến nó. Sau nhiều lần đến thăm mẹ, mẹ cứ bảo rằng làm gì thì làm đừng đụng chạm đến ma túy. Tôi không dám cho mẹ biết về hiện tại của mình, một thằng vô công rỗi nghề, trộm cắp, giật dọc để có tiền mua ma túy.
 
       Rồi không bao lâu khi mẹ con nhìn nhận nhau, tôi đã bị công an đưa vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân. Mẹ đến thăm tôi sau 15 ngày cắt cơn. Lúc ra gặp mẹ, ngồi đối diện nhau mà nước mắt mẹ tuôn rơi, chắc có lẽ mẹ giận đứa con của mình lắm. Tôi hứa với mẹ kể từ đây tôi sẽ từ bỏ ma túy, sẽ không làm mẹ buồn và sẽ trở thành đứa con ngoan. Kể từ buổi gặp hôm đó đến nay tôi chưa gặp lại mẹ vì tôi biết mẹ đang vất vả lo toan cho cuộc sống. Đó cũng là tất cả những gì tôi có về mẹ, nhưng cũng là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà tôi không biết giữ. Tôi tự nhủ với bản thân mình khi trở về sẽ làm một người tốt, sẽ đi làm để san sẻ những khó khăn cho mẹ, gánh cho mẹ gánh nặng mưu sinh và được ngồi cùng mẹ trong bữa cơm đạm bạc, thân tình.
 
     Trần Nhật Sang    
   (Tổ 5 - Đội QLGD-HV số 5, Cơ sở 2)
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn