Liên kết website

 

Số lượt truy cập
29496331
Ước mơ của hai thế hệ

 


       Tôi đến công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP vào tháng 5/2017. Sau một thời gian hòa nhập với môi trường làm việc mới, ngoài công việc chuyên môn tôi bắt đầu tham gia vào Tổ thông tin của đơn vị. Một lần, tôi được tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí và đi thực tế tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân do Lực lượng TNXP tổ chức. Tổ chúng tôi gồm có 4 người, 2 người là cựu Thanh niên xung phong và 2 người là Thanh niên xung phong đương nhiệm. Có lẽ đây cũng là ý đồ của Ban tổ chức khi bố trí những người không trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và những người đã từng một thời tham gia quản lý học viên vào cùng một nhóm, để chúng tôi có cơ hội tìm hiểu, giao lưu và có cái nhìn sâu sắc hơn về môi trường này.
 
       Chúng tôi được đồng chí Thắng, một y sĩ đã công tác tại Nhị Xuân hơn 11 năm hướng dẫn đến tham quan Khu Tiếp nhận cắt cơn. Khu rộng khoảng 5.000m2, có phòng tiếp nhận bệnh nhân, phòng cấp cứu, phòng theo dõi bệnh nặng, phòng hành chính và 8 phòng lưu bệnh. Các y bác sĩ thường trực 24/24 để theo dõi, thăm khám bệnh nhân. Trên đường đi, chúng tôi còn được hai cựu thanh niên xung phong là cô Cẩm Hồng và chú Việt Sơn kể về những ngày tháng làm việc tại Trường Thanh niên xây dựng cuộc sống mới. Đây là mô hình đầu tiên của Thành phố về quản lý giáo dục thanh niên tệ nạn xã hội được thành lập năm 1976 tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Đồng Nai trực thuộc Thành đoàn Thành phố. Sau này, Trường được giao cho Lực lượng TNXP Thành phố quản lý. Công việc của cô, chú lúc đó là trực tiếp quản lý những học viên thuộc nhiều đối tượng như: gái mại dâm, người nghiện xì ke, ma túy,... Những câu chuyện của cô chú cứ đan xen giữa quá khứ và hiện tại tạo nên một sợi dây vô hình kết nối giữa hai thế hệ thanh niên xung phong.
 
       Bước chân vào khu điều trị cắt cơn, hai cô chú như được trở về với quá khứ. Nhìn ánh mắt long lanh, ngấn lệ và những lời thăm hỏi ân cần của cô Cẩm Hồng khi nói chuyện với những y, bác sĩ và một số bệnh nhân đang điều trị tại đây, tôi hiểu được phần nào lòng nhiệt huyết, tình yêu to lớn của cô dành cho Thanh niên xung phong. Dù thời gian đã trôi qua, đã nhiều lần đi thực tế, nhưng lần nào đi cô cũng không thể giấu nổi cảm xúc bồi hồi, xúc động vì mỗi lần như thế lại gợi nhớ một thời đã qua của mình.
 
       Qua khu Tự nguyện, chúng tôi ngỡ mình lạc vào một khu nghỉ dưỡng vì quang cảnh ở đây rất đẹp và thoáng mát. Nhìn vẻ ngạc nhiên của chúng tôi, anh Thắng nói đây cũng là khu cắt cơn nhưng dành cho học viên tự nguyện. Các các học viên điều trị được chăm sóc với nhiều dịch vụ như: xông hơi, mát xa...; phòng ở bố trí khang trang, gọn, đẹp. Sau khi đi tham quan, tìm hiểu, chú Việt Sơn kể, ngày xưa, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, vì đất nước mới trải qua thời kỳ chiến tranh, kinh tế còn nhiều khó khăn nên không có điều kiện để đầu tư cơ sở vật chất kiên cố, khang trang như bây giờ. Thuốc men điều trị cho học viên cũng hạn chế, chỉ vài thứ thuốc cơ bản, nhưng với phương châm từ xưa đến nay “trách nhiệm và tình thương”, mọi người luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, quan tâm, chia sẻ với học viên để họ vượt qua những cám dỗ, làm lại cuộc đời. Đất nước ngày càng phát triển đi lên cùng với sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước trong công tác cai nghiện ma túy nên cơ sở cai nghiện giờ đã khang trang hơn. Nhưng dù ở thời nào đi nữa thì những khó khăn, trăn trở của những người TNXP làm công tác quản lý cai nghiện ma túy vẫn luôn tồn tại. Cuộc chiến với ma túy ngày càng khó khăn hơn vì đối tượng nghiện ma túy ngày càng phức tạp.
Khung cảnh bình yên của Cơ sở xã hội Nhị Xuân
 
       Những học viên đang điều trị cắt cơn tại đây thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, già có, trẻ có. Nhìn họ, tôi không khỏi khiếp sợ vì ma túy không chừa bất kỳ một ai. Anh Thắng tâm sự, công tác ở đây đã lâu, nên anh hiểu được sự khó khăn, vất vả của những người làm công việc chăm sóc, điều trị cho người nghiện ma túy. Những lúc bệnh nhân lên cơn thèm thuốc, đôi khi họ gây nguy hiểm đến tính mạng của người nhân viên, bác sĩ và cả của họ. Dù hàng ngày, hàng giờ, báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng vẫn đưa tin về tác hại nguy hiểm của các loại ma túy, nhưng không hiểu sao người nghiện ma túy vẫn không giảm. Anh ước mơ, một ngày nào đó xã hội sẽ không còn người bị nghiện ma túy nữa và nơi đây sẽ chuyển đổi thành nơi nghỉ dưỡng, chăm sóc cho người già neo đơn không nơi nương tựa. Nghe anh nói ước mơ của mình, cô Cẩm Hồng, chú Việt Sơn cười, vì cô chú cũng đã ước mơ, nhưng cô chú chỉ mong những người nghiện ma túy sẽ ngày càng ít đi, chứ chưa dám mơ sẽ không còn người nghiện. Cô, chú nói ước mơ không ai cấm, nên hãy cứ ước mơ. Biết đâu, một ngày nào đó với sự chung tay của toàn xã hội, ước mơ ấy sẽ thành hiện thực bởi ước mơ này rất đẹp và nhân văn.
 
       Những câu chuyện, những lời tâm sự, hỏi han đã khiến thời gian dường như trôi nhanh hơn, bỗng chốc đã đến giờ nghỉ trưa. Trên đường quay lại khu hành chính, khi đi ngang qua những căn nhà lá, gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là một cái chòi nhỏ để canh gác nằm trên bờ ao, cô chú vừa nói vừa chỉ tay: “Đấy, ngày xưa cô, chú ở trong những căn nhà lá tranh, vách nứa như vậy đấy”. Dừng chân dùng bữa trưa tại căn tin, khi bàn ăn đã được dọn lên tươm tất, cô chú lấy điện thoại ra chụp hình lưu lại làm kỷ niệm. Thời cô chú, bữa cơm chủ yếu là cơm với “canh đại dương”, có khi là cháo. Cô chú nói đùa mà cũng là sự thật, ngày xưa trẻ có sức khỏe, sức ăn nhưng lại không có để ăn, còn bây giờ đồ ăn vừa nhiều, vừa ngon, nhưng lại không còn sức để ăn nữa. Nhìn ánh mắt long lanh, nụ cười tươi của cô, chú khi kể về những chuyện đã qua, tôi hiểu được cô chú như đang được sống lại những ngày tháng đáng tự hào của đời mình.
 
       Buổi đi thực tế không chỉ giúp tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về môi trường cai nghiện, về những khó khăn, vất vả của những người Thanh niên xung phong đang “ngày đêm chiến đấu” để giúp đỡ những người lầm lỡ làm lại cuộc đời mà còn thấy, nghe và cảm nhận được những quan tâm, chia sẻ, động viên của thế hệ TNXP đi trước dành cho thế hệ TNXP đi sau trong cuộc chiến chưa biết hồi kết này. Và dù là ước mơ xa vời, khó có thể thành hiện thực, nhưng tôi cũng như mọi người vẫn mong sao một ngày nào đó, xã hội sẽ không còn những người nghiện ma túy nữa và những cơ sở cai nghiện ma túy bây giờ sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng, chăm sóc cho người già neo đơn không nơi nương tựa.
 

 

Bùi Hồng
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn