Liên kết website

 

Số lượt truy cập
29476748
Nước mắt của mẹ

“Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi!
Con đi trường học, mẹ đi trường đời”
 
            Lời ru ấy theo tôi suốt thời thơ ấu. Người tôi kính yêu nhất là mẹ. Mẹ luôn cho tôi sự ấm áp, hạnh phúc, luôn chu đáo chăm sóc tôi từng ngày, từ miếng ăn, giấc ngủ. Thời gian trôi qua nhanh, tôi trưởng thành và bước vào cái tuổi mà người ta thường hiếu thắng và thích chứng tỏ. Đó cũng là những ngày lòng mẹ lại nặng trĩu, nhiều muộn phiền, lo âu, vì tôi trượt dốc dài theo những vấp ngã đầu đời của cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Cuộc sống, xã hội ngày càng hiện đại và phát triển khác xa với cái thời của mẹ, nhiều cạm bẫy rình rập giới trẻ. Rời xa ghế nhà trường phổ thông, tôi tụ tập bạn bè, ăn chơi, đàn đúm. Những tụ điểm thường lui tới của bọn tôi là quán bar, vũ trường… nơi mà lúc nào cũng đinh tai, nhức óc bởi tiếng nhạc, âm thanh như hoạt động hết công suất cùng những ánh đèn chớp nháy mờ mờ, ảo ảo. Và dĩ nhiên không thể thiếu thuốc lắc, thứ mà dân nghiện tụi tôi thường gọi là kẹo. Không biết từ lúc nào, tôi trở thành con nghiện và cuộc sống dường như bị lệ thuộc vào thứ chết người đó. Tôi như một con thiêu thân lao vào mà quên hết mọi thứ xung quanh.
 
            “Lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm” như một quỹ đạo cho những cuộc ăn chơi suốt một thời gian dài, con người tôi cũng trở nên khác trước, từ ánh mắt, nét mặt cộng với thân xác gầy gò xanh xao như kẻ sắp chết. Người ta vẫn thường nói “chơi dao có ngày đứt tay”, và ngày đó đã đến khi tôi bị sốc thuốc phải nhập viện cấp cứu. Một tuần lễ tôi nằm trong bệnh viện là ngần ấy đêm mẹ vất vả, thức trắng lo lắng, chăm sóc cho tôi. Mẹ cũng biết hết mọi chuyện của tôi. Mẹ khóc, và suy sụp rất nhiều. Những giọt nước mắt ấy, có lẽ suốt cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên. Thương tôi, mẹ ôm lấy tôi vào lòng vỗ về, an ủi: “Con người ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm. Thanh niên mới lớn như con càng không thể nào tránh khỏi những cám dỗ, cạm bẫy của cuộc sống. Con người ta sống ở đời hơn nhau ở chỗ biết sai mà sửa, té mà biết đứng lên mới là điều quan trọng!”. Nghe những lời nói đó của mẹ, tôi như đứa trẻ ôm chầm lấy mẹ khóc òa. Những giọt nước mắt thay cho lời xin lỗi mẹ. Tôi tự nhủ với lòng mình phải cố gắng, cố gắng thật nhiều, từ bỏ cái thứ chết người đó. Cảm giác như có cơn gió nhẹ lan tỏa trong từng hơi thở của tôi cộng với những ấm áp từ lòng mẹ, tôi hạnh phúc biết bao.
 
            Cuộc sống vốn dĩ không như những gì tôi muốn, lại một lần nữa tôi làm mẹ thất vọng. Giá như không có lần gặp đó! Cái lần tình cờ đi ngang qua quán cà phê, nơi mà ngày trước đám bạn tôi tụ tập, tán dóc, hẹn hò cho mỗi cuộc đi chơi. Gặp lại bạn cũ, tôi như một con ngựa hoang vốn quen đường cũ, càng không thể vượt qua được ma lực của thuốc. Lần này, tôi vướng vào ma túy đá, một loại ma túy gây hại hệ thần kinh rất mạnh và tôi bị bắt đưa đi cai nghiện. Sống ở nơi xa lạ, mọi thứ đối với tôi đều mới mẻ, nơi mà biết bao con người lầm lỗi như tôi đang cố gắng rèn luyện lao động, học tập, hoàn thiện bản thân từng ngày. Khoảng thời gian này, mẹ là người vất vả nhất. Tuy nơi tôi cai nghiện ở khá xa so với thành phố, nhưng mẹ vẫn lặn lội lên thăm tôi. Nhớ cái ngày đầu gặp tôi, mẹ đã khóc rất nhiều, nhưng mẹ vẫn nhìn tôi với ánh mắt bao dung và đầy tha thứ. Mẹ nói trông tôi khác trước rất nhiều, mẹ cười nụ cười của sự hạnh phúc. Trông mẹ già hơn trước, những nếp nhăn, những vết chân chim hằn sâu lên đôi mắt của mẹ. Có lẽ một phần là do tôi, tôi là người luôn luôn làm mẹ phải lo lắng và buồn phiền. Mẹ cầm lấy tay tôi và xoa nhẹ, mẹ nói: “Ai cũng có một cuộc đời, có người thành công, có người thất bại, không ai giống ai. Cuộc sống luôn có những ngã rẽ, khúc quanh của những biến cố. Đôi khi là những khoảnh khắc vui buồn, lẫn lộn, có nụ cười có nước mắt như thế mới không vô vị con ạ. Không có sự cố gắng nào mà không được đền đáp, không có cuộc đua nào mà không có đích về”. Nghe được những lời nói của mẹ, tôi cố gắng không khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má. Những giọt nước mắt hạnh phúc và ấm áp biết bao.
 
            Thời gian trôi nhanh, cuộc sống của tôi đã khác trước. Tôi bây giờ đã biết suy nghĩ, trưởng thành hơn trước, không còn nông cạn. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ ngăn được cảm xúc của mình mỗi khi nhớ về mẹ. Tôi luôn tự hào vì mẹ là mẹ của tôi, hạnh phúc được làm con của mẹ, đó là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho tôi. Cảm ơn các thầy cô Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đã đồng hành giúp đỡ bọn tôi có được những lớp học xóa mù, lớp nghề, và các lớp chuyên đề thật ý nghĩa. Ngoài ra còn những hoạt động vui chơi giải trí như đá banh, bóng chuyền, bida, karaoke,.. sau những giờ lao động vất vả. Có lẽ sâu sắc nhất vẫn là triết lý giao ban mà tôi vẫn đọc hằng tuần:
              “Chào cuộc đời mới!
            Tôi đã đi được 1 bước dài.
            Để không phụ lòng mọi người
            Tôi phải đứng vững trên đôi chân của chính mình
            Mọi người sẽ tin yêu tôi
            Điều đó làm tôi tự hào và hạnh phúc
            Xin cảm ơn mọi người
            Xin chào cuộc đời mới…”
 
             Ấy thế cũng được một thời gian dài ở Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, tôi giờ đã là một học viên trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ, lời ăn tiếng nói. Mong sao mẹ sẽ luôn khỏe mạnh và là hậu phương vững chắc của tôi.
 
            Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều.
 
                                               Vũ Đình Tiến 
 

(Tổ 6 – Đội QL-GDHV số 2, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2)
    

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn