Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31910915
Lập nghiệp

         Mới đó mà đã hơn 10 năm rồi còn gì! Tôi vẫn nhớ, hôm ấy, đang lúi húi dọn dẹp mấy thứ linh tinh ở phía trong, tôi chợt nghe tiếng nhỏ bạn gọi:

- Hồng ơi, ra có người tìm mày này.

- Ai mà tìm tao thế? Tôi hỏi lại.

- Thì còn ai vào đây nữa, hoàng tử rừng xanh của mày đấy!

Tôi thong thả đi ra, gặp khuôn mặt quen thuộc với đôi mắt đen có hàng mi dài như mi con gái đang nhìn tôi không chớp.

- Ủa, sao mà tìm tới đây được? Tôi hỏi giọng nhấm nhẳn.

- Thì anh hỏi thăm mấy đứa. Em không mời anh vào phòng sao?

- Vâng, mời anh vào! Khách sáo quá đi…

 Cùng học chung 04 năm Sư phạm, cùng ngành Ngữ văn, tôi và anh quen nhau và có chung rất nhiều kỷ niệm của một thời sinh viên. Quê anh ở Bình Định nhưng cả gia đình đều đã chuyển vào định cư ở Lâm Đồng từ mười mấy năm trước, còn tôi thì quê tận Nghệ An, nhưng gia đình chuyển vào Biên Hòa từ hồi tôi còn bé tý. Sau khi tốt nghiệp, anh muốn tìm một công việc có tính chất khó khăn để thử sức mình, còn tôi thì muốn được làm đúng nghề mình đã học, chính vì thế mà mỗi đứa một nơi. Tôi về Sài gòn và xin dạy hợp đồng cho một trường Trung học ở một quận mới thành lập, còn anh và mấy người bạn chung khóa thì khoác balô lên rừng đi làm Thanh niên xung phong, nghe nói ở tận Đăk Nông. Mấy lần anh điện thoại, đều kể về công tác dạy văn hoá cho những người cai nghiện ma tuý, công việc tương đối phù hợp với chuyên môn nhưng khó khăn cũng nhiều. Đang làm trên đấy, vậy mà hôm nay anh lại xuất hiện ở đây. Hay là chán rồi nên bỏ về không biết! Có khi nào?, tôi đang tự hỏi mình như thế thì chợt anh lên tiếng.

- Công việc của em dạo này ra sao, vẫn tốt chứ?

- Thì vẫn chạy tốt thôi. Còn anh, trên đó thế nào? Anh về chơi hay là bỏ của chạy lấy người về đây thế? Đã bảo rồi mà, không nghe  - Tôi liến thoắng một tràng.

- Thì anh về thăm em, nhân đây cũng muốn rủ em lên trên đó làm cùng cho vui.

- Ai mà thèm!

Nói như thế nhưng tôi cũng lặng im nghe anh kể về những tháng ngày làm việc trong môi trường thanh niên xung phong. Anh lên đó hồi tháng bảy, đến nay đã được hơn hai tháng rồi. Thời tiết trên đó mưa dầm dề suốt ngày đêm không dứt. Thời gian làm việc thì dày đặc, anh muốn đi ra ngoài cũng khó khăn do tính chất đặc thù của công việc. Học viên có đủ mọi lứa tuổi nhưng đa số là từ 18 đến 40, vì thế, anh vừa dạy văn hóa lại vừa làm công tác tư vấn, động viên nhắc nhở… nói chung là kiêm nhiệm đủ thứ. Tuy vất vả nhưng anh luôn tìm thấy niềm vui, anh em đồng đội giúp đỡ, quý mến nhau, cuộc sống bình dị lắm chứ không bon chen, ồn ào như ở Sài Gòn. Hôm nay, anh về thăm và cũng muốn rủ tôi lên đó cùng làm cho có bạn có bè (không dám nói là có cặp, có đôi!). Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện và nói là sẽ suy nghĩ sau. Bữa đó, anh ở lại ăn cơm, trò chuyện được non buổi chiều rồi lại hối hả ra bến xe trở lại đơn vị.

Bây giờ nghĩ lại tôi thấy ngày ấy mình cũng liều thật. Những câu chuyện của anh đã thôi thúc tôi tìm đến màu áo xanh. Lúc đầu, tôi chỉ định làm thử một thời gian thôi, bởi tôi có nhiều cơ hội để về lại thành phố, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại gắn bó với vùng đất nắng gió này. Tháng mười năm ấy, khi những cơn mưa tuy đã bớt dầm dề nhưng vẫn còn rất nặng hạt, bầu trời Tây Nguyên vần vũ mây đen, tôi xuống xe đò ở ngoài thị trấn rồi đón xe ôm vào chỗ anh. Con đường Quốc lộ 14b đất đỏ trơn trợt, trơ đá đưa tôi xa dần với cảnh phố xá và gần hơn với biên giới, với đồng bào dân tộc và đặc biệt là gần anh hơn. Chiếc xe máy chốc chốc lại nhảy chồm lên tránh những ổ gà, ổ voi hoặc trượt dài khi gặp những đoạn đường lầy lội. Cuối cùng cũng đến nơi, đón tôi trước cổng, anh mặc bộ đồng phục màu xanh lá rất lạ mắt. Nghe lời anh, trước đó, tôi đã nộp đơn xin vào làm tại Trường. Hôm phỏng vấn tại văn phòng đại diện của đơn vị ở Thành phố, tôi được tư vấn trước trên đó điều kiện rất khó khăn, nhất là đường sá đi lại, thời tiết thì khắc nghiệt, các phương tiện nghe nhìn, rồi điện thoại liên lạc… Tôi chóng cả mặt, nhưng vừa muốn thử sức mình và cũng muốn gần anh nên tôi vẫn quyết định gia nhập đội ngũ những người thanh niên xung phong nơi đây. Được làm việc cùng anh, được anh và những anh, chị đi trước chỉ bảo tận tình, tôi nhận ra môi trường giáo dục ở đây rất đặc thù, có nhiều chuyện “lạ lùng”, ví như đang dạy học trên lớp thì phải ngưng để giải quyết những trường hợp học sinh nhớ nhà, nhớ người thân… Làm việc cùng nhau được hơn một năm thì cũng chừng ấy thời gian tôi và anh có thêm những kỷ niệm, thêm sự cảm thông và càng thấy rằng không thể sống thiếu nhau được nữa.

Ngày hai đứa chính thức về cùng một nhà là một ngày nắng đẹp, mặt hồ Doãn Văn lăn tăn gợn sóng. Đám cưới Thanh niên xung phong tuy đơn giản nhưng ấm áp, bạn bè đồng đội về chung vui rất đông. Đang lúc vui như vậy, anh ghé tai tôi nói nhỏ: “Nhờ đi thanh niên xung phong mà anh có được ngày hôm nay, có được em đó!”. Tôi chỉ cười không nói gì nhưng trong lòng thấy lâng lâng, đúng như ai đó đã nói “Đi qua những ngày nắng lại đến những ngày mưa, đi qua những khó khăn thử thách là tới những tháng ngày hạnh phúc…”. Đó như là một điều rất đỗi bình thường nhưng phải trải qua thực tế tôi mới nhận ra. Những kỷ niệm gắn bó cùng TNXP như áng mây nhẹ nhàng trôi qua trong suy nghĩ của tôi.

- Mẹ ơi con dậy rồi.

Tiếng gọi của đứa con gái đưa tôi trở về với thực tại, từ ngày có thêm thành viên mới này, gia đình tôi càng bận bịu thêm, nhưng bù lại suốt ngày đầy ắp tiếng cười. Sống trong căn nhà cấp 4, diện tích hơn 20 mét vuông ở ngay trong Khu định cư Thanh niên xung phong của đơn vị, có những lúc điện cúp, nước phải đi chở từng thùng nhưng chúng tôi vẫn luôn tìm thấy niềm hạnh phúc. Tôi nhận ra đây chính là điều may mắn, quý giá cho những người đi lập nghiệp như chúng tôi.

- Mẹ ơi chiều nay mình có đi chơi không mẹ?

- Có chứ con, để chờ ba về chở mẹ con mình đi nhé!

- Nhưng chừng nào ba mới về?

- Chắc chỉ một lát nữa thôi, mẹ con mình chuẩn bị đi rồi ba về là cả nhà đi luôn.

            Tôi nói với con như thế nhưng cũng thắc thỏm vì lo là anh về không kịp sẽ lỡ hẹn với con. Mấy bữa nay đơn vị đang tập trung cho các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập nên công việc rất nhiều, hôm nay là ngày nghỉ nhưng đơn vị có việc đột xuất nên anh phải vào để giải quyết. Hồi đầu tuần anh đã hứa sẽ chở mẹ con tôi đi chơi nếu như con gái đạt được phiếu bé ngoan, vì thế mà từ hôm qua đến giờ con bé cứ nhắc mãi.

            Bíp bíp, tiếng còi xe quen thuộc vang lên. Con bé chạy ào ra:

- A! Ba về rồi, đi thôi mẹ ơi.

Anh cười và quay đầu xe chờ mẹ con tôi:

- Zzèo… đi thôi những người đẹp.

Con bé cười tít mắt, ngồi phía trước nên đưa tay bấm còi inh ỏi. Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm eo anh và tin tưởng vào tay lái vững chắc của anh trên con đường phía trước. Ngoài kia trời đã chuyển tiết cuối năm, nắng trải sắc vàng trên khắp núi rừng của Tây Nguyên hùng vĩ.

Đào Cử

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn