Liên kết website

 

Số lượt truy cập
31842515
Vậy thì quên đi phải không anh!

       

        Tán bàng già là “vương quốc” nhỏ của Phong. Hàng ngày, Phong bày đủ thứ ra đấy, nào là chậu nước, ruột xe, keo dán, kềm, ốc, vít các loại,… và không quên treo tấm bảng con con “Vá xe” lên thân cây bàng. Trời đã trưa, như mọi ngày trên đường đi học, bé An lại ghé đưa cơm trưa cho Phong.

 

        - Anh Hai, cơm đây, cơm đây, xin mời, xin mời!

        Tiếng bé An oang oang từ xa như chào hàng. Lần nào mang cơm cho Phong, bé An cũng nhí nhảnh như vậy.

        - Con gái con đứa gì mà cái miệng như… - Phong định so với cái bô xe nhưng nửa chừng khựng lại vì buồn cười, lần trước cũng câu này mà bé An bảo Phong là “bệnh nghề nghiệp”.

        - Anh mà nói tiếp em mang cơm đi luôn đó. Bé An nhăn nhó giấu hộp cơm sau lưng.

        - Anh chưa nói gì mà! Thôi đưa cơm đây, anh đói bụng quá rồi.

        Nhìn vẻ mặt thành khẩn và điệu bộ đói bụng của Phong, bé An vui vẻ chìa hộp cơm ra. Cầm hộp cơm trên tay rồi Phong cười đắc ý nói: “Nhưng mà giống thật”. Hai anh em vẫn thường trêu chọc nhau như vậy. Và Phong thấy hạnh phúc đến từng ngày qua những điều nhỏ nhặt ấy.

        Từ khi làm ở đây, bé An thường mang cơm cho Phong. Mỗi ngày, ăn cơm mẹ nấu là lòng Phong lại thấy ngon đến lạ lùng. Có lẽ những ngày tháng ở Trường làm Phong thấy nhớ mùi cơm của mẹ. Nhìn hộp cơm trên tay, Phong chợt nghĩ đến bữa cơm ở Trường. Nó không ngon như cơm của mẹ nấu nhưng từng làm Phong rơm rớm nước mắt khi nhận ra sự ấm áp của bữa cơm gia đình mà mình đã đánh mất. Ba năm trước, Phong nghiện ma túy rồi bị đưa lên Trường GDĐT và GQVL số 1 của Thanh niên xung phong. Cũng từng là một thanh niên ngoan ngoãn, nhưng lý trí Phong vẫn yếu mềm, nương theo lũ bạn chơi bời để rồi sa vào ma túy. Phong cũng thương mẹ, thương em và biết rõ tác hại của ma túy, nhưng Phong không thể điều khiển mình chống lại nó. Những ngày đầu ở Trường, Phong phải chấp hành nội quy của Trường. Dậy sớm theo tiếng kẻng, tập thể dục, rèn luyện quân sự hóa,… những việc ấy làm Phong thấy chán nản, bức rức. Mỗi một ngày trôi qua những thứ đó với Phong như tảng đá đè nặng lên người, và đã bao lần Phong nghĩ phải tìm cách ra khỏi đấy. Nhớ lại ngày ấy, Phong thấy lành lạnh! Sau một thời gian cai nghiện tại Trường, Phong chợt thấy mình thật may mắn khi đã ở đây. Mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có lẽ “nước chảy đá mòn”, sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của thầy cô ở Trường từng ngày làm Phong mạnh mẽ hơn và sống tích cực hơn. Ngày trước, khi bị đưa vào Trường cai nghiện, Phong nói do bạn bè lôi kéo. Còn giờ đây, Phong nghĩ thầm do bản thân mình thôi. Những ngày học tập và lao động cùng bạn bè và thầy cô ở Trường đã giúp Phong có được nghị lực từ bỏ ma túy. Mọi việc trong cuộc sống này sẽ chẳng bao giờ thay đổi, nó cứ vận hành theo bản chất vốn có, chỉ có cách nhìn và hành động của chúng ta thay đổi thì mọi việc mới thay đổi.  

        Giữa dòng suy nghĩ, tiếng bé An làm Phong bối rối trở lại hiện tại.

        - Anh Hai nghĩ gì mà suy tư vậy? Anh ăn cơm đi, còn nóng đó.

        Phong vội giở hộp cơm ra nhưng vừa lúc thằng Trung đến lấy xe đạp gửi sửa khi sáng. Phong tạm đóng hộp cơm lại và dắt xe xuống lề cho thằng Trung. Phong hỏi:

        - Em với mấy bạn đi chơi à?

        - Dạ, tụi em ra hồ Con Rùa chơi.

         Nói rồi nó gửi tiền cho Phong và phóng xe đi. Cái cụm từ “hồ Con Rùa”  của thằng Trung như nhẹ nhàng mang theo hương cỏ cây Đăk Nông, làm Phong bồi hồi. Ở Trường – nơi Phong cai nghiện có một cái hồ nước xanh trong tên gọi Dzoãn Văn. Hồ Con Rùa và hồ Dzoãn Văn chẳng có điểm gì giống nhau, và cũng chẳng thể đem so sánh chúng với nhau, nhưng trong suy nghĩ của Phong đã hiện lên những làn sóng lăn tăn giữa bao la núi rừng yên tĩnh. Mỗi lần đi lao động ngang hồ, gió nhè nhẹ thổi như lời thì thầm từ nơi xa lắm gửi đến Phong, nửa trách móc, nửa nhớ thương. Những lúc ấy Phong muốn về nhà gặp gia đình da diết. Giữa không gian yên tĩnh, trong trẻo, hồ Doãn Văn đã bao trùm lấy Phong, xoa dịu sự ương ngạnh để Phong trầm tĩnh hơn. Bao hình ảnh về nơi Phong từng gắn bó một thời gian dài cứ thế nhẹ nhàng xuất hiện. “Vàng rực dã quỳ nghiêng triền dốc. Xanh áo người đi những lũng đồi” - Phong chợt nhớ những câu thơ thầy Cử viết về Trường mà Phong từng một lần vô tình đọc rồi thuộc nó, cũng như vô tình Phong dành tình cảm quý mến cho thầy cô nơi đây tự lúc nào. Thầy Tuấn, thầy Nam, thầy Thành, cô Hoa, cô Hiền, cô Hạnh,… Phong nhớ rõ từng người một. Có những người không dạy Phong ngày nào nhưng Phong vẫn gọi là thầy, là cô vì cách mọi người đối xử với Phong, Phong nhận ra bài học về cuộc đời ở đó. Mãi miết với những ký ức của mình, đến khi bé An lay gọi Phong mới giật mình nhận ra thằng Trung và đám bạn đã đi xa.

        - Anh Hai lại nhớ à - Bé An ngập ngừng, khẽ hỏi Phong

        - Ừ, tự nhiên anh thấy nhớ - Vừa trả lời bé An, Phong kịp nhận ra sự kỳ lạ và thắc mắc.

        - Sao em biết anh nhớ gì?

        - Thì em thấy anh cứ nhìn thằng Trung nên em đoán.

        Nghe câu trả lời của bé An, Phong lờ mờ hiểu được nguyên nhân nên bối rối không biết nên giải thích như thế nào. Phong không thể chọc bé An như ban nãy vì Phong biết em gái mình đang lo lắng. Không thấy anh Hai trả lời, bé An tìm cách phá tan không khí im lặng:

        - Thôi, anh ăn cơm đi, em đi học.

        Nói rồi, nó ôm cặp bỏ vào giỏ xe. Trước lúc đi, bé An ngoái lại, giọng cố vui vẻ.

        - Vậy thì quên đi phải không anh!

- Ừ, không phải điều em nghĩ đâu. Anh Hai cũng không có nhớ mà.

        Phong nói cho em gái mình yên tâm rồi hối nó đi học. Phong hiểu bé An nghĩ gì. Thằng Trung là em trai của người ấy – cô gái mà trước đây Phong thầm yêu mến, nhưng giờ cô ấy đã có gia đình riêng. Những bức tranh hạnh phúc Phong vẽ ra dành tặng người ấy đã tan biến theo làn khói trắng. Nếu ngày trước, Phong không sa vào ma túy thì có lẽ bây giờ đã khác. “Tất cả chỉ vì sai lầm của mình” -  Phong tự nhủ. Ngồi một mình dưới tán bàng già, Phong nhớ lời bé An “Vậy thì quên đi phải không anh”. Phong biết có nhiều việc bản thân mình muốn quên nhưng không thể. Không thể quên được vì mình phải nhớ. Phong phải nhớ đến tình cảm mà thầy cô đã dành cho mình ở Trường, phải nhớ đến gia đình – nơi có ba mẹ và cô em gái không hề xa lánh anh trai. Phong không thể quên những ngày bị chi phối bởi ma túy để không bao giờ phạm sai lầm lần nữa. Và cũng không thể quên người ấy vì những tình cảm tốt đẹp kia bị đánh mất là vì lỗi của mình. Nhớ để yêu thương và không đánh mất những điều tốt đẹp.

        Nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống hộp cơm của Phong. Khẽ mỉm cười, Phong tự nói với mình: “Phải nhớ ăn cơm chứ, không thì uổng công của nhóc An!”. Nói rồi Phong giở hộp cơm. Mùi cá kho tiêu thơm thơm xông lên mũi - Món mà Phong thích nhất từ lúc còn nhỏ. Chợt Phong thấy cay cay nơi sống mũi. Mùi tiêu cay hay mùi xúc cảm đong đầy nơi đây.

Hải Nam

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Xem tin theo ngày
Trang chủ  Sơ đồ site
       
   LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Người phát ngôn:  Đồng chí: Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh
       Địa chỉ: số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh                         ĐT: (028) 38 249 623; Email: lmkhoa.tnxp@tphcm.gov.vn
       Điện thoại: (028) 38 249 623 – 38 249 624 – Fax: (08) 39 245 211                                                 Đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP. Hồ Chí Minh.
       Website: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn –  Email: tnxp@tphcm.gov.vn                                    ĐT: (028) 38 249 623; Email: nguyenvanbinh.tnxp@tphcm.gov.vn